Đắm say Ca trù
Trong một chiều xuân, dạo trên con phố cổ của Hà Nội nghìn năm tuổi, tôi khát khao được nghe điệu hát ca trù – nét độc đáo của văn hóa Thăng Long với những ca từ nhiều xúc cảm... Và ước ao đó thành hiện thực, khi tôi được mời tới xem buổi biểu diễn ca trù của cá nghệ nhân CLB Ca trù Thăng Long tại đình Giảng Võ, Hà Nội vào tối thứ 7. Quả thực, đêm ca trù này rất ấn tượng, thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức. Khi tiếng hát của ca nương Phạm Thị uHuệ ngân lên, cả khán phòng im phăng phắc. Giọng hát ngọt ngào lúc trầm lúc bổng ngân lên trong một không gian huyền ảo của sênh, phách. Điệu hát dân ca với những lời ca cổ, âm sắc trầm, đục của đàn đáy, nhịp phách giòn vang, réo rắt lan tỏa trong căn phòng làm ngất ngây bao lòng người thưởng thức. Chị Nguyễn Lan - một người yêu Ca trù tâm sự với tôi: “ Tôi yêu Ca trù từ nhỏ. Trong một không gian tao nhã, tiếng ca của các ca nương hòa cùng tiếng nhạc của phách, trống chầu, đàn đáy làm nên một thứ âm thanh diệu kỳ mà ít loại hình văn hóa khác có thể sánh được... "Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, mười lăm năm thấm thoắt có xa gì. Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Ngã lãng du thời quân thượng thiếu. Quân kim hứa giá ngã thành ông. Cười cười nói nói sượng sùng. Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại”... Tiếng ca của đào nương vừa vang lên, khán giả vỗ tay rồi hoan hỉ lắng nghe. Tiếng “ tom tom chát chát ” bỗng ngân vang tán thưởng cho ca nương Phạm Thị Huệ. Ông Nguyễn Văn Thuận (Từ Liêm, Hà Nội) tỏ ra đắc chí “Hát hay, sênh phách không thể chê vào đâu được”. Tìm được một không gian tĩnh mịch, tao nhã để lắng nghe tiếng hát của ca nương, ngắm đôi tay họ cầm đũa gõ vào cỗ phách, thả hồn theo tiếng trầm, tiếng bổng, tiếng mạnh, tiếng nhẹ, tiếng thấp, tiếng cao, tiếng trong, tiếng đục... Nói rồi, ông Thuận phấn khởi khoe: đầu xuân thời tiết đẹp, đất trời giao hòa lại thêm niềm vui ca trù vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Hy vọng sau khi được vinh danh, ca trù sẽ được gìn giữ và phát triển, để ngày ngày tôi được nghe tiếng hát của các ca nương trong một không gian tuyệt vời như thế này.
Bâng khuâng quan họ
Đến hẹn lại lên, khi những chồi non bắt đầu nảy lộc, khi ngàn hoa xuân bắt đầu khoe sắc cùng những hạt mưa phùn, nhiều người lại bâng khuâng nhớ tiếng hát ngọt ngào của các liền anh, liền chị của mảnh đất Kinh Bắc đậm tình người. Nằm cách Hà Nội hơn 30km, đất Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là cái nôi của nghệ thuật Quan họ cổ. Tính đến nay Kinh Bắc còn 49 làng Quan họ cổ nằm rải rác ven dòng sông Cầu thơ mộng... Những ngày đầu xuân, đến làng Quan họ, nơi đâu cũng vang lên tiếng hát giao duyên ngọt ngào của các liền anh, liền chị.
Đến đất Kinh Bắc thì không thể không ghé thăm nhà nghệ nhân Ngô Thị Nhi (làng Diềm - Bắc Ninh). Năm nay đã tuổi xế chiều nhưng tiếng hát của cụ vẫn ngọt ngào đắm say lắm: “Mỗi khi khách đến chơi nhà/ đốt than quạt nước phà trà mời người xơi/Trà này quý lắm người ơi/Mỗi người một chén cho tôi vui lòng”. Vừa pha trà mới khách cụ Nhi vừa cất lên câu hát thẫm đẫm nghĩa tình. Rồi cụ hồ hởi kể: “Khi nghe tin quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thểđại diện của nhân loại, tôi đã khóc lên vì vui sướng. Sau đó ra đình làng hát Quan họ hòa niềm vui chung với mọi người”. Nghệ nhân Nhi chăm chú kể về quan họ: “Hát quan họ có hàng trăm điệu. Cái đặc biệt của hát quan họ là nó hoàn toàn phục vụ cho nhạc và hát không có đệm đàn sáo, ở một bài hát quan họ, những tiếng láy đi láy lại, những tiếng đệm, những tiếng đưa hơi rất nhiều, nó làm cho lời ca lên bổng xuống trầm như cung đàn, cho nên một điệu quan họ cần phải được hát lên người ta mới cảm thấy hết được cái say sưa của nhạc điệu”.
Làn điệu dân ca Quan họ không chỉ có trong những mùa hễ hội, mà bất cứ lúc nào, ở đâu, người ta cũng có thể hát. Ngay cả những người nông dân quen chân lấm tay bùn cũng hát nhuần nhuyễn từng câu quan họ. Ở làng Lũng Giang, tôi rất ấn tượng trước những người nông dân quanh năm lam lũ ruộng vườn nhưng lúc nông nhàn, họ đóng bộ xiêm y khăn chít hát “liên khúc” quan họ một cách say đắm. Dường như sự mệt mỏi của một năm làm việc đã được thổi bung ra hết. Bác Văn - một người dân thôn Lũng Giang tâm sự: “Tôi là lão nông tri điền chính gốc nhưng thuộc đến hơn trăm làn điệu quan họ cổ, hội làng nào cũng vào vai liền anh liền chị để trổ tài”. Đến nơi đây, tôi mới hiểu vì sao quan họ có sức sống, cuốn hút mãnh liệt đến nhường nào đối với người dân nơi đây và hiểu vì sao quan họ cổ có sức quyến rũ và lay động kỳ ảo đến vậy với tất cả du khách. Đến làng quan họ Lộ Bao (Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du). Tôi như bị mê hoặc bởi tiếng hát giao duyên đầy tình tứ. Một chiếc thuyền rồng thong thả bơi quanh hồ nước chở các liền anh, liền chị áo the khăn xếp; nón thúng quai thao cất lên lời giao duyên tình tứ ngọt ngào. Tiếng hát giao duyên thấm nghĩa đậm tình của các liền anh, liền chị thánh thót, hòa quyện vào nhau. Bên liền anh hát một bài, bên liền chị đối lại. Hết giọng vặt đến giọng bỉ, canh hát cứ thế kéo dài, từ lúc chong đèn tới tờ mờ sáng... Khi đến mang theo cảm xúc bâng khuâng, mong chờ, khi về quyến luyến không muốn rời xa. Người Kinh Bắc thật đậm tình người, khi chúng tôi cáo biệt ra về, ở nơi đâu chủ nhà cũng nắm lấy tay hát vài điệu quan họ để tiễn biệt. Chúng tôi "dùng dằng" mãi trong từng câu hát, trong lời mời nồng hậu "người ơi người ở đừng về".
|
Bộ VHTTDL đang soạn thảo những văn bản, chính sách về việc công nhận nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể; xây dựng các chính sách ưu đãi để sớm tôn vinh các nghệ nhân, đặc biệt là nghệ nhân cao tuổi. Về công tác bảo vệ di sản ca trù: kiểm kê và hệ thống hóa tư liệu ca trù ở 14 tỉnh thành, đồng thời mở lớp dạy ca trù ở các địa phương này; xây dựng giáo trình đào tạo ca trù đưa vào giảng dạy trong các học viện âm nhạc của Việt Nam; tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc 2 lần/năm, liên hoan mang tính khu vực 1 lần /năm; phục hồi một số du tích – nơi thờ Thánh tiên sư, thờ cụ Tổ của mỗi dòng họ hành nghề ca trù; truyền bá và phổ cập nghệ thuật ca trù trong các trường phổ thông và đại học.
Với di sản quan họ, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang sẽ có chính sách hỗ trợ cộng đồng phục hồi các tập quán, lễ hội liên quan đến quan họ và xây dựng đồi Lim thành trung văn hóa quan họ; đẩy mạnh hoạt động truyền dạy hát quan họ tại gia đình và làng xã. |
Xuân Thưởng