Cụ Phạm Thị Tề, 96 tuổi - chủ ngôi nhà cho biết: đầu thế kỷ XX gia đình họ Phạm nhờ kinh doanh vàng bạc nên đã mua được thửa đất rộng gần 600m2 xuyên hai mặt phố Đinh Liệt và Hàng Bạc. Ngôi nhà vườn sau đó được Phạm gia xây lên từ đất này dưới sự giúp đỡ thiết kế của kiến trúc sư Phạm Khắc Hệ (Phạm Hoàng) nổi tiếng. Sau giải phóng thủ đô, Nhà nước đã trưng thu và quản lý một phần diện tích nhà, phân cho 3 hộ sử dụng, trong đó có ông Võ Quang Hùng rộng 17m2 ở khu nhà chính. Ngày 4/6/1999, UBND thành phố ban hành quyết định số 45/QĐ -1999 khẳng định đây là công trình có giá trị cần được bảo tồn. Năm 2008, Ban quản lý phố cổ Hà Nội cũng khẳng định ngôi nhà này là ngôi nhà vườn duy nhất còn lại trong phố cổ Hà Nội
Không gian của công trình được chia làm hai khối, vườn rộng 180m2 và nhà rộng 200m2 còn lại là đường đi, lối ngõ ngôi nhà có kết cấu hai tầng và nhiều lớp mang phong cách kiến trúc pha trộn giữa Pháp và Việt cổ - lối kiến trúc đình làng Việt truyền thống. Dấu hiệu giao hoà ấy có thể nhận thấy ở các kết cấu cầu thang gỗ, chia thành nhiều buồng riêng biệt ấm cúng, phía trên lợp ngói dày toả xuống hàng hiên và uốn cong vút ở góc đầu đao cùng các hoạ tiết hoa văn thanh tú tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.
Nét đặc trưng nữa của ngôi nhà chính là khu vườn rộng xanh mướt với nhiều loài cây khác nhau như cau, trúc quân tử, lộc vừng, tre đằng ngà xanh mướt. Những cây cau được chủ nhân trồng từ khi ngôi nhà mới được xây dựng đến nay vẫn xanh tốt, thân thẳng hướng vút lên bầu trời. Nếu ai có dịp đặt chân vào ngôi nhà vườn này, sẽ có cảm giác thật thú vị khi chỉ đi vài bước chân là thoát cảnh phố xá ồn ào, bon chen để hoà mình vào không gian xanh ngát và tĩnh lặng…
Bà Tề cho biết ngôi nhà này đã được rất nhiều đoàn du khách nước ngoài đến tham quan, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước và rất nhiều sách báo ghi nhận về giá trị ngôi nhà này.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu ở ngôi nhà này lại không xảy ra sự lấn chiếm làm phá vỡ cảnh quan của ngôi nhà. Theo bà Phạm Thị Tề thì vào tháng 7/2008 ông Hùng đã tự ý xây dựng lại các phần bếp mái tôn, làm cửa sắt lấn chiếm một phần diện tích vườn. Ngoài ra, ông Hùng còn còn tiếp tục tiến hành đục tường, đổ bê tông sàn, làm gỗ ép bên trong ngôi nhà cổ này. Trong thời gian đó, bà đã gửi rất nhiều đơn thư kiến nghị khiếu nại đề nghị UBND phường Hàng Bạc (cơ quan quản lý hành chính trực tiếp của ngôi nhà) nhưng UBND phường không thực hiện bất cứ hành động nào nhằm ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép nêu trên. Chỉ đến khi, các cơ quan báo chí lên tiếng thì ngày 28/10/2008, UBND phường Hàng Bạc mới phối hợp với một số phòng ban ngành của quận Hoàn Kiếm cưỡng chế. Thế nhưng, hình thức cưỡng chế này chỉ mang tính hình thức, nghĩa là chỉ rỡ bỏ một số công trình xây dựng trong ngôi nhà, mà không thực hiện phá rỡ các công trình xây dựng bên ngoài là nguyên nhân ảnh hưởng chính đến kiến trúc ngôi nhà vườn cổ, như: nhà vệ sinh xây dựng tại hành lang ngôi nhà chính, bếp xây trên vườn,…
Theo viện dẫn của UBND phường Hàng Bạc thì trong nội dung văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 07/TB –CT UBND của UBND phường Hàng Bạc gửi bà Tề thì các công trình xây dựng trái phép trên sân vườn của ông Hùng được xây dựng từ năm 1978 trước thời điểm có pháp lệnh vi phạm xử phạt vi phạm hành chính 1995. Nên phường không đủ thẩm quyền giải quyết. Lập luận này của UBND phường Hàng Bạc đã đi ngược với khoản 6 điều 38, điểm a khoản 1 điều 43 và điểm c khoản 2 điều 43 của Luật Đất đai vì Nhà nước không thừa nhận và không bồi thường tài sản, đền bù đất đối với trường hợp xây dựng lấn chiếm đất. Cũng trong bản thông báo này, thì UBND phường cho rằng ông Hùng được quyền xây dựng nhà vệ sinh trên phần diện tích do Xí nghiệp phát triển nhà số 3 cấp, song một điều hiển nhiên rằng phần đất này cũng không phải là đất thuộc sở hữu cá nhân để ông Hùng tuỳ ý định đoạt. Việc UBND phường Hàng Bạc viện dẫn pháp lệnh xử phạt hành chính năm 1995 là không phù hợp vì đây là văn bản hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản hành chính năm 2002.
Hơn thế nữa, quyết định số 52/QĐ CT-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Tề đối với thông báo số 07/TB – CT UBND ngày 31/10/2008 của Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc ngày 9/12/2008 khẳng định công trình lấn chiếm này được xây dựng từ trước năm 1995 là không được xác minh bằng văn bản về thời gian xây dựng của nó. Theo những người đang sống trong ngôi nhà cổ này thì các công trình này được xây mới sau thời điểm năm 1995. Việc ông Hùng tự ý xây dựng các công trình tại ngôi nhà cổ này không có giấy phép xây dựng đã vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ thành phố Hà Nội.
Sự việc đã xảy ra trong một thời gian tương đối dài, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng xuống cấp của di tích văn hoá này đã lộ rõ. Hiện nay dư luận đang đặt câu hỏi tại sao UBND phường Hàng Bạc lại có thể dùng lý do thời gian xây dựng trái phép để làm thước đo cho giá trị văn hoá hàng trăm năm tuổi? Việc UBND phường áp dụng Pháp lệnh hành chính đã hết hiệu lực để thừa nhận hành vi xâm phạm di tích văn hoá sẽ tạo ra những tiền lệ xấu cho việc xây dựng trái phép, cũng như các hành động xâm hại các công trình văn hoá - điều mà hiện nay dư luận đang hết sức quan tâm.
Hữu Thắng – Thuý Bình
(điều tra theo thư bạn đọc)