Âm nhạc và du lịch ở một số nước...!
Đến thăm thành phố Kyoto, Osaka, Tokyo, Kumakura… của Nhật Bản, du khách có thể tham quan, thưởng thức các loại hình âm nhạc – sân khấu dân tộc truyền thống với giá vé rất đắt. Nếu mua vé vào xem một show diễn ở Kabukiza – nhà hát Kabuki (một thể loại sân khấu truyền thống, được đông đảo tầng lớp người Nhật Bản trung lưu, bình dân yêu thích, Kabuki gần với Cải lương Việt Nam) giá vé khoảng 17.000 yên. Xem một vở kịch Noh (sân khấu âm nhạc-kịch cổ điển Nhật Bản) giá vé khoảng 12.6000 yên, một vở rối theo phong cách truyền thống Nhật Bản khoảng 3000 Yên.
Ở Hàn Quốc, để vào nhà hát xem các nghệ nhân diễn Samulnori hoặc Pansori (sân khấu-âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) phải mua vé với giá khoảng 30.000 đến 40.000 won.
Ngoài chất lượng biểu diễn nghệ thuật - âm nhạc, dĩ nhiên, các nhà hát ở Nhật Bản và Hàn Quốc được đầu tư, trang bị tiện nghi, đáp ứng cả những yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật và cung cách phục vụ. Người xem được nhìn, nghe, cảm nhận trong một trạng thái thoải mái nét văn hóa rất riêng của mỗi đất nước qua từng buổi diễn.
Nếu xác định nghệ thuật – âm nhạc truyền thống là nguồn tài sản vô giá của dân tộc, cần phải có những giải pháp thiết thực để bảo vệ hiệu quả nguồn tài sản vô hình này.
Người Nhật và người Hàn Quốc cấm chụp hình, quay phim trong các buổi biểu diễn nhằm 2 mục đích: tôn trọng người nghệ sĩ biểu diễn. Vì thời khắc trên sân khấu, lúc diễn viên tập trung tối đa tài năng, cảm xúc và trí tuệ vào vở diễn, họ hầu như quên hết mọi sự việc chung quanh, chỉ một tiếng động nhỏ, một ánh chớp của đèn cũng đủ làm chi phối đến trạng thái cảm xúc của họ. Vì vậy, ở các nhà hát chuyên nghiệp việc cấm quy phim, chụp hình trở thành nguyên tắc. Mục đích thứ 2, cấm quay phim, chụp hình trong các buổi diễn nhằm bảo vệ bản quyền của tập thể những người sáng tạo, diễn viên làm nên vở diễn. Chính vì vậy, sản phẩm nghệ thuật của các loại hình nghệ thuật – âm nhạc truyền thống ở những đất nước này trở thành những sản phẩm có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng rất cao, được sự bảo vệ nghiêm ngặt của luật pháp.
Còn ở Việt Nam?
Trong mối tác động đa chiều của văn hóa và du lịch hiện nay, nhiều thể loại âm nhạc - nghệ thuật đã được đánh giá cao và trở thành mục tiêu của nhiều đối tượng khách du lịch khi tìm đến Việt Nam như: Quan họ, Ca trù, Chèo gắn với Hà Nội, Bắc Ninh và các địa phương phía Bắc… Nhã Nhạc gắn với du lịch Thành phố Huế, Tuồng gắn với các địa phương thuộc khu vực Trung Bộ, Cồng chiêng với vùng đất Tây Nguyên, Đờn ca tài tử, Cải lương gắn với TP. HCM và các địa phương khu vực phía Nam…
Nghệ thuật - Âm nhạc bản thân là nguồn vốn vô giá nhưng nếu những người hoạch định chính sách và đội ngũ những người làm âm nhạc – nghệ thuật không chủ động làm cho nguồn tài sản này ngày càng trở nên đặc sắc, độc đáo, mang bản sắc riêng của đất nước thì chỉ một thời gian ngắn, trong dòng cuốn mạnh mẽ của toàn cầu hóa, các loại hình truyền thống sẽ dần biến mất. Mặt khác, nếu người làm du lịch không có ý thức tôn trọng, chủ động gìn giữ những giá trị cao đẹp của âm nhạc – nghệ thuật truyền thống đất nước, chỉ biết tận dụng khai thác nguồn vốn này một cách vô cảm, ngày qua ngày dễ gây sự phản cảm trong lòng du khách. Và như vậy, mối quan hệ cộng sinh giữa âm nhạc - nghệ thuật và du lịch cũng khó có thể tồn tại lâu dài.
Đội ngũ những người làm công tác du lịch có thể chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, nhà hát. Phát triển rộng rãi thành những điểm du lịch thưởng ngoạn thú vị đối với du khách. Giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước, con người Việt qua các hoạt động âm nhạc và nghệ thuật.
Văn Thị Minh Hương - GĐ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh