Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập (ngày 2/9/1945), mới sáng sớm, từ mọi nẻo đường, hàng vạn người đổ về Quảng trường Ba Đình để dự mit-tinh. Lúc này, bà Thi và chị em trong Hội Phụ nữ cứu quốc nhập vào đoàn dự mit-tinh của phụ nữ Liên Khu 1, vừa đi vừa hô vang: “Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Ủng hộ Việt Minh!” và hát các bài Diệt phát xít, Du kích ca… Sân quảng trường Ba Đình khi ấy đông kín người từ mọi ngả đường đổ về, có đủ các khối công, nông, binh, tôn giáo… ai ai cũng háo hức ngước nhìn lên lễ đài chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất.
Trong tâm trạng xúc động, bà Thi kể: “Chúng tôi đang đứng nghiêm trang thì một đại diện BTC cuộc mít tinh đến chỗ đoàn phụ nữ chúng tôi yêu cầu cử một người lên kéo cờ. Lúc này, vì là đội trưởng, đứng ở ngoài đôn đốc hàng ngũ cũng như tổ chức hát các bài cách mạng, mọi người cũng đồng thanh bảo “Thi lên đi”. Tôi vừa vui mừng vì vinh dự quá bất ngờ, vừa hồi hộp, vì không được tập trước, sợ kéo cờ không được sẽ làm hỏng buổi lễ trang nghiêm”. Bà Thi kể: khi đến chân cột cờ, bà gặp một nữ du kích người Tày mặc áo chàm, quần bó cạp, người phụ nữ này đã động viên bà rất nhiều và cùng kéo cờ với bà. Lúc này, Bác Hồ cũng xuất hiện trên lễ đài với bộ ka-ki giản dị càng làm bà xúc động. Chưa kịp chào hỏi nhau thì bản Quốc ca đã vang lên đầy hào sảng, bà cùng người du kích chỉ biết trang nghiêm kéo cờ. “Khi Quốc ca vừa kết thúc, cũng là lúc cờ lên tới đỉnh cột. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay trước gió trên bầu trời quảng trường Ba Đình lịch sử làm chúng tôi xúc động và ai cũng trào nước mắt đến nỗi cũng không kịp làm quen và hỏi tên người kéo cờ cùng. Mãi đến năm 1989, trong một cuộc gặp mặt do Bảo tàng Lịch sử quân sự tổ chức tôi mới được biết tên người cùng kéo cờ ngày 2/9/1945 ở quảng trường Ba Đình với mình năm xưa là bà Đào Thị Loan, vợ của Đại tướng Hoàng Văn Thái”, bà Thi bồi hồi nhớ lại.
Theo bà Thi, được chọn lên để kéo cờ là vinh dự rất lớn của bà. Đây cũng là lần đầu tiên bà và nhiều người được nhìn thấy Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc, nhưng vinh dự của bà lớn hơn rất nhiều vì được đứng gần Bác hơn, nhìn thấy Bác rõ hơn. Khi Bác đọc lời thề: “Toàn thể nhân dân Việt Nam thà chết không chịu làm nô lệ”, chúng tôi và biển người đồng thanh hô vang: “Xin thề!”. Đặc biệt, khi Người ngừng đọc hỏi nhân dân: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không” thì tôi và đại quần chúng vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Bác”, bà Thi kể.
Sau cách mạng tháng 8/1945, bà Thi được tổ chức điều về hoạt động bí mật trong nội thành Hà Nội và được cử làm Hội trưởng Phụ nữ cứu quốc khu Hoàn Kiếm. Khi theo Trung đoàn Thủ đô rút ra khỏi Hà Nội, bà được tổ chức phân công làm Chủ tịch hội Phụ nữ cứu quốc Vĩnh Yên. Hòa bình lập lại, bà được cử đi học Trường Lý luận cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khóa đầu tiên, sau đó ở lại trường và bắt đầu công việc nghiên cứu. Năm 1961, bà làm Viện trưởng Viện Triết học, đến năm 1987, bà cùng đồng nghiệp xây dựng Trung tâm nghiên cứu Gia đình và phụ nữ, nay là Viện nghiên cứu Gia đình và giới. Bà được Nhà nước phong hàm giáo sư năm 1991.
Bá Phúc