Thuở ấy với chiêu bài "khai hóa văn minh", thực dân Pháp đã mở trường do người Pháp giảng dạy, đào tạo bậc tú tài. Nhiều người lấy bằng tú tài ở Sài Gòn, còn Ba Huy thì ông Trạch đã gởi gắm hy vọng đưa qua Pháp để được đào tạo tốt hơn và ông Trạch cũng muốn chứng minh “thế gia vọng tộc của mình”....
Sau ba năm "sôi kinh nấu sử" tại Pháp, Ba Huy đánh điện tín thông báo với Trần gia sẽ hồi hương, phú ông Trần Trinh Trạch quyết kéo cả gia đình lên Sài Gòn đón quí tử. Chiếc xe Ford đang xài tốt nhưng ông cho sắm thêm một chiếc xe mới để xứng với “học hàm, học vị của cậu Ba” và làm rạng mặt Trần gia. Chuyện ông Trạch đi mua xe cũng hay lắm đó là: Ông Trạch lên Sài Gòn với một mo cau căng tiền tìm đến hãng xe hơi của Pháp. Thấy ông với bộ cánh bà ba trắng cũ nhàu, mấy thằng Tây ra chiều khó dễ, ông không nói không rằng mở mo cau ra trả tiền xe, toàn bằng giấy 100 bộ lư, làm bọn chúng há hốc mồm, lé con mắt, khúm núm mời ông ngồi...
Còn “cậu Ba” trở về thì cực kỳ sang trọng, trông giống như tài tử điện ảnh, chạy đến ôm hôn mọi người như Tây. Về tới nhà, Trần gia mở tiệc khoản đãi ở nhà lớn. Thực khách toàn tai to mặt lớn gồm Thông ngôn ký lục, Chủ quận, Tham biện, Chủ tỉnh và các đại điền chủ lân cận... Bà con trong thân tộc thân tín được qui tụ trước đó một ngày. Họ kéo lên từ Giá Rai, Cà Mau, Rạch Giá..., Trần gia sắp xếp ngủ ở dãy nhà ngang và khách sạn Trường An của Bạc Liêu. Buổi tiệc mừng cậu Ba vinh qui bái tổ có hai phần. Phần đầu là lễ cúng Cửu huyền để tạ ơn gia tiên phù hộ cho quí tử nhà họ Trần “ăn học thành tài”. Buổi tiệc này nấu theo kiểu Tàu, rước đầu bếp tận Chợ Lớn xuống nấu, thết đãi thân bằng quyến thuộc và kẻ ăn người ở trong nhà. Buổi tiệc thứ hai, nấu theo kiểu Tây, đãi quan chức sở tại và những người tai to mặt lớn từ Sài Gòn và lục tỉnh xuống suốt mấy ngày...
Sự tưng bừng náo nhiệt đó lan ra cả châu thành Bạc Liêu. Dân vùng phụ cận quanh tỉnh nườm nượp kéo về xem những chiếc xe bóng lộn từ mọi nơi đến đậu trước cửa khách sạn Trường An và kéo đến nhà lớn của Trần gia để xem nhảy đầm. Nghe nói, trước đó, cậu Ba Huy đã rước gái nhảy từ Sài Gòn đem về cộng với các cô ấm, cậu chiêu con điền chủ học đòi theo mốt thời thượng làm cho buổi tiệc thêm phần rậm đám. Buổi tiệc hôm ấy, quan Tham biện Chủ tỉnh đọc diễn văn khen ngợi Trần Trinh Trạch là một nông dân ở cái xứ sở quê mùa đã dám lo cho con ra nước ngoài ăn học để tiếp thu văn minh thế giới, góp phần cùng với mẫu quốc khai hóa văn minh Bạc Liêu... Mục đích của buổi tiệc là phô trương sự giàu có lẫn quyền uy. Có điều là Trần ngậm bồ hòn khi biết quí tử Ba Huy sau ba năm "dùi mài kinh sử" nơi ngoại quốc trở về mang mỗi kinh nghiệm nhảy đầm, lái xe điệu nghệ mà thôi. Ba Huy còn mang theo một bầu tâm sự nhớ thương cô vợ đầm và đứa con còn gởi nơi mẫu quốc. Điều đó chứng tỏ rằng ba năm sang Pháp của Ba Huy chỉ để ăn chơi nào có học hành gì. Cái văn hóa ăn chơi Pháp quốc đã pha trộn bản chất phóng đãng của Ba Huy để nâng tầm ăn chơi của ông ta lên đến tột đỉnh.
Bao nhiêu hy vọng sụp đổ, đã làm cho Trần Trinh Trạch nổi giận, thế cho nên sau khi cắt đặt cho Trần Trinh Đinh, Trần Trinh Thương trông coi một số điền sản gồm: nhà máy Hậu Giang, ruộng muối điền Vĩnh Châu với qui chế thưởng phạt nghiêm minh, Trần Trinh Trạch không cho Trần Trinh Huy đi đâu nữa mà bắt tham gia trông coi điền sản.
(Còn nữa)
Trung Nghĩa