Kỳ I - Nguồn gốc cái tên “công tử Bạc Liêu”
Thực ra cái tên công tử Bạc Liêu xuất hiện trước khi xuất hiện nhân vật được dân gian gọi là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy sau này. Thời đó vào đầu thế kỷ 20, các đại điền chủ miền Tây Nam Bộ đua nhau mua nhà trên Sài Gòn để đưa con cháu lên đây học tập tìm cơ hội tiến thân. Sẵn tiền bạc, lớp con cháu của các đại điền chủ quăng tiền qua cửa sổ để ăn chơi. Trong lớp người đó có con của đại điền chủ Chá, một địa chủ giàu có ở Bạc Liêu tên là Huỳnh Văn Phước. Theo mô tả thì ông Phước lúc đó mặc bà ba soan trắng, đi giày Tàu, đội nón hồng mao (nón cao su cứng kiểu Anh dành cho xứ nhiệt đới, làm tại Singapore), cầm gậy Nhật Bổn, hút xì gà Ma ní (Philipines). Trong một lần ngủ ở khách sạn Sài Gòn buổi sáng thức dậy, Phước muốn đi phố chơi gặp ngay những người phu xe kéo xúm lại giành nhau chở. Không biết xử lý như thế nào, phần muốn chơi ngông, Phước đã cho tất cả các xe đều đi hết. Và xe thì kéo Phước, xe chở cái mũ, xe cây gậy, xe đôi giày v.v, cả đoàn rồng rắn chạy khắp phố phường Sài Gòn về Chợ Lớn làm bao nhiêu người hiếu kỳ phải đứng lại coi. Có người bảo “thằng cha này khùng”, có người kêu là thằng cha “chảnh chọe”, nhưng đám xe kéo thì nói nhỏ “công tử Bạc Liêu đó”… Từ đó hỗn danh công tử Bạc Liêu ra đời ngụ ý chỉ vào đám con nhà giàu ăn chơi bạt mạng.
Cái tên nghe cũng là lạ, hay hay và có vẻ đẳng cấp nên chẳng mấy chốc được đám con nhà giàu miệt vườn coi như cái mốt thời thượng. Và rồi một loạt cái tên như Dù hột, Hai Lũy, Ba Cân, Hai Đinh.., được gắn với danh mà hồi đó dân Sài Gòn gọi nhóm người này là “nhóm công tử Bạc Liêu” chứ không gọi một tên “công tử Bạc Liêu” như sau này. Cho tới khi xuất hiện Trần Trinh Huy, con Bá hộ Trần Trinh Trạch, nhân vật có thật, hiện đang còn di tích để lại là căn nhà ở thị xã Bạc Liêu và ngày nay là khách sạn công tử Bạc Liêu, thu hút khá đông du khách mỗi khi về miền Tây Nam Bộ.
Vài dòng về người cha của “công tử Bạc Liêu”, đó là ông Trần Trinh Trạch sinh cuối thế kỷ 19, mất nửa đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời ông sống khá cần kiệm và gặp may mắn khi được làm con nuôi một gia đình giàu có nên cũng được đi học trường Tây đến khoảng lớp 7 - 8 ngày nay, thời đó người bản xứ đạt được trình độ đó hơi hiếm, nên được chính quyền thực dân tuyển vào làm thư ký tại Tòa bố (tòa hành chính tỉnh), sau đó được người Pháp giao cho làm thư ký điền địa và đây là bước mở đầu để ông tích tụ tài sản cho mình thông qua các mánh lới chiếm đất của nông dân. Trong quá trình làm việc tại tòa chánh, ông đã lọt vào mắt xanh một đại điền chủ nổi tiếng là Bá hộ Bì (Phan Hộ Biết) gả con gái cho, đó là bà Phan Thị Muồi kém ông Trạch 1 tuổi và sau này cũng mất sau ông vài năm. Gia sản của Trần Trinh Trạch cứ ngày một lớn dần tới mức bằng thủ đoạn cho vay cầm cố ông đã chiếm gần hết điền sản của bố vợ. Khi đã quá giàu có, ông Trạch dùng một khoản tiền khá lớn ủng hộ người Pháp trong cuộc khủng hoảng kinh tế ở chính quốc nên được người Pháp gắn cho một Bắc đẩu bội tinh và một thanh gươm gia bảo. Có Bắc đẩu bội tinh, Trần Trinh Trạch trở nên quyền thế, đến nỗi quan đầu tỉnh, mật thám hay thầy đội Pháp đều phải cúi chào mỗi khi gặp. Bên cạnh đó Trần Trinh Trạch còn được Toàn quyền Đông Dương phong chức “Đại biểu hội đồng tư vấn mật vụ viện”. Với chức danh này, ông Trạch được trực tiếp gặp Toàn quyền Đông Dương bất kể lúc nào, do vậy ngay quan Bố chánh (người đứng đầu tỉnh) khi ở nơi khác được điều về làm việc đều phải đến chào ông. Tất cả điền sản của Trần Trinh Trạch có tới 110.000ha trồng lúa và 100.000ha muối và hầu hết các căn phố lầu cất trong giai đoạn trước năm 1930 đều của ông Trạch. Căn nhà ngày nay là khách sạn “công tử Bạc Liêu”được cất năm 1917 và nhiều căn nhà khác ở Sài Gòn…
Ông Trần Trinh Trạch có 7 người con, 3 trai 4 gái, trong số những người con đó có Trần Trinh Huy với những giai thoại ăn chơi khét tiếng cho đến ngày nay còn lưu truyền trong dân gian và được gắn với cái tên “công tử Bạc Liêu”…
Trung Nghĩa
Kỳ sau: Chân dung công tử Bạc Liêu