Tình yêu thương trẻ em bất hạnh…
Chúng tôi đến lớp học nhân ái khi những tiếng bi bô tập đọc đang rộn rã. Trong lớp học nhỏ bé chỉ 20m2 với hơn 20 em học sinh đủ các lứa tuổi đang hăng say nghe giảng, viết bài, cô giáo tận tình đi lại từng bàn, nhẹ nhàng cầm tay dạy các em từng nét chữ rồi cặn kẽ hỏi từng em: “Em đã hiểu từ này chưa để cô giảng giải cho”. Bé Mai 5 tuổi đang học tập tô, trong khi các anh chị lớn như Thuỷ, Trang đang tập viết chữ. Lớp học đủ các thành phần lứa tuổi nhưng các em đều có chung một khát vọng cùng học tập để xây dựng tương lai vượt lên số phận bất hạnh vốn ôm chặt lấy các em từ khi lọt lòng để sống có ích cho xã hội. Nếu ai được tận mắt chứng kiến buổi học tại lớp học nhân ái sẽ không thể ngờ đây là lớp học của trẻ em lang thang cơ nhỡ. Khi biết chúng tôi tìm hiểu để viết bài, bà Vũ Ngọc Oanh xua tay: “ Có gì đâu, tôi chỉ làm theo lương tâm mách bảo, có điều kiện và còn sức lực thì tôi còn giúp các em ăn học thành người…”. Nhìn bà, tuổi gần thất thập vẫn nhanh nhẹn rảo bước giữa lớp để giảng giải con chữ và những điều hay lẽ phải cho các em mới thấy sự nhiệt tình của một người đầy tấm lòng nhân ái. Ít ai biết rằng, để lớp học này hoạt động, bà Vũ Ngọc Oanh đã nhiều đêm trằn trọc toan tính đủ đường, từ khâu vận động các em đến việc kiếm tiền để có cơ sở cho các em ăn học.
Hai mươi năm về trước, ông bà Vũ Tiến và Vũ Ngọc Oanh mở một quán cơm nhỏ trên phố Quán Sứ, gần ga Hàng Cỏ. Ga Hàng Cỏ là nơi tập trung rất đông trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ. Vì vậy mỗi ngày quán cơm của ông bà luôn có hàng chục đứa trẻ đến xin ăn. Trước những mảnh đời bé nhỏ tội nghiệp, ông bà không những không xua đuổi mà còn cho chúng ăn no, cho cả những bộ quần áo mà con ông bà mặc không vừa nữa, bà gom lại để phân chia cho chúng. Bà Vũ Ngọc Oanh tâm sự: “ Hồi đó mình cũng nghèo lắm, mở quán cơm để lấy chỗ kiếm tiền lo cho con ăn học, nhưng trước những mảnh đời bất hạnh, dù có những ngày lỗ, mình cũng vui lòng cho chúng ăn no”. Bà nói: “Nhưng không thể chỉ cho các em con cá, mà phải cho các em cái cần câu, cho chúng có công ăn việc làm”. Thế là sau bao nhiêu cố gắng vào năm 1982 tổ bán báo "Xa mẹ" ra đời. Ban ngày các em đến cơ sở nhận báo đem đi bán. Ban đêm, các em lại tụ họp về quán cơm bình dân nhỏ này kê lại bàn ghế để nghe cô Oanh dạy con chữ, dạy văn hóa. Ngày đầu thành lập tổ bán báo “Xa mẹ” có hơn 20 cháu. Vậy mà thời gian sau con số này đã lên tới hàng trăm cháu. Hoạt động được một thời gian, tổ bán báo “Xa mẹ” phải ngừng hoạt động vào năm 1996 vì như bà Vũ Ngọc Oanh tâm sự: “Các em khi không có tiền thì ngoan hiền, nhưng khi bán báo có đồng tiền trong tay lại dễ sa vào rượu chè, cờ bạc, và cả ma túy nữa. Trên thực tế có rất nhiều em đã mắc nghiện và còn sinh ra trộm cướp…”. Không để các cháu phải tiếp tục lang thang không nhà không cửa, hai vợ chồng ông bà bàn nhau mở quán “Hoa Phượng” phục vụ ăn uống, giải khát để các cháu có việc làm thêm, trên cơ sở tự nguyện và được giúp đỡ học hành. Và lớp “Hoa Phượng” cũng được thành lập từ hồi đó. Thời gian đầu tiên, bà Vũ Ngọc Oanh phải lặn lội ra bãi sông Hồng, các xóm ven như Phúc Tân, Phúc Xá... dựng lán, thuê nhà mở lớp học xóa mù chữ. Nắng, mưa thậm chí gió bão không làm nản bước chân và khát vọng mang lại con chữ cho trẻ em lang thang cơ nhỡ của bà Vũ Ngọc Oanh trong mỗi lần đứng lớp. Trời không phụ lòng người, “lớp học nhân ái” nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp, sẻ chia từ các cơ quan, tổ chức, chính quyền... Nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ nghe nói ở cơ sở có lớp học dành cho mình mà không mất học phí đã đến xin học ngày một đông. Số lượng trẻ em đến học vì thế không ngừng tăng lên, từ chỗ có vài chục em dần dần tăng lên vài trăm em, ở khắp các tỉnh trong cả nước ...
…đã chắp cánh những ước mơ
Hơn 20 năm đi vào hoạt động, lớp học “Nhân ái” đã nuôi dạy hơn 600 em ăn học thành người. Chương trình "Xa mẹ" hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng, dạy dỗ tập trung 30 em mồ côi không nơi nương tựa, trong đó 19 em đang theo học chương trình phổ thông và các em khác được các cơ sở giúp đỡ đào tạo nghề lái xe, nấu ăn... Nhiều em đã có nghề, xin được ở lại với "mái nhà Xa mẹ" để giúp đỡ, phục vụ các bạn cùng cảnh ngộ. Ngôi nhà nhỏ số 13 Ngô Văn Sở vì thế lúc nào cũng vang lên những tiếng cười rộn rã.
Cùng lo việc dạy dỗ các em còn có cô Nguyễn thị Hòa. Sau khi biết ý định của cô Oanh về việc mở lớp học nhân ái, cô Hòa rất ủng hộ và tình nguyện tham gia đứng lớp cùng cô Oanh dạy dỗ các em.
Tâm sự với chúng tôi, em Lê Phi Long không giấu nổi niềm vui khi kể về “người mẹ hiền” Vũ Ngọc Oanh và Lớp học nhân ái: “ Con cảm thấy mình may mắn khi được gặp mẹ Oanh, được mẹ dạy chữ và chăm sóc chu đáo cho nơi ăn chốn ở. Con sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để báo đáp công ơn của cha mẹ Vũ Tiến và Vũ Oanh…”. Chỉ tay vào tấm hình chụp chung với một đứa trẻ cách đây đã nhiều năm, ông Vũ Tiến tâm sự: “Ngày đó tôi gặp cháu ở cầu Long Biên, nhìn cháu người bé nhỏ, đen đúa trong bộ quần áo rách rưới rộng thùng thình, tôi không thể cầm lòng nên nhận cháu về nuôi. Tôi đặt tên cháu là Vũ Long Biên để kỷ niệm ngày tôi gặp cháu trên cây cầu lịch sử này”.
Theo chân ông Vũ Tiến chúng tôi đến nhà anh Thanh - cựu học sinh của lớp học nhân ái. Thấy bố nuôi đến thăm, anh Thanh mừng rỡ kể: “ Khi sinh ra tôi là người bất hạnh, nhưng tôi lại may mắn gặp được bố Tiến, tôi được ăn học thành người”. Anh Thanh giờ là chủ một cơ sở áo cưới khá nổi tiếng ở Hà Nội. “ Chúng tôi đến với "nghiệp" này thật tình cờ và do "cái tâm" của mình” - ông Tiến bộc bạch. “ Tôi mong rằng sẽ có nhiều người trên đất nước sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia cùng trẻ em đường phố để chúng được ăn học thành người, giúp ích cho xã hội” – bà Vũ Ngọc Oanh hy vọng.
Để tiếp tục duy trì sự hoạt động của “lớp học nhân ái”, năm 2007 công ty TNHH Du lịch giáo dục Hoa Phượng được thành lập với mục đích chính là phục vụ các cựu chiến binh, các em học sinh, tham quan các di tích lịch sử văn hóa có giá trị từ Bắc vào Nam. Hoạt động của công ty du lịch đã giúp lớp học có kinh phí để duy trì và phát triển.
Hàng năm, hàng trăm “đứa con” từ khắp mọi miền đất nước lại tụ họp quây quần với nhau để nói về thành tích đã đạt được trong suốt một năm với “bố mẹ” Vũ Oanh –Vũ Tiến, và cũng để cảm ơn, chúc mừng sức khoẻ “bố mẹ”, những người không có công sinh thành nhưng đã dành cả cuộc đời chăm lo cho chúng. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà Tiến cùng các thầy cô đã góp công dạy dỗ, dành cho các em bao tình cảm yêu thương. Đối với các em, ông bà thực sự là những người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của đời mình cho sự khôn lớn của các em. Và “Lớp học nhân ái” (các em thường gọi vui là “Lớp học 0 đồng”) là nơi chắp cánh cho không ít ước mơ bay vào cuộc sống.
Thưởng Hải Ninh