Hành khất… hành phố Tây
Trên các tuyến phố được mệnh danh “phố Tây” của Hà Nội như phố Tràng Tiền, phố Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt… số lượng người ăn xin tìm đến “hành nghề” ngày càng đông đảo. Một buổi sáng ngồi ăn tô phở trên đường Hai Bà Trưng, tôi giật mình khi có tiếng gọi từ phía sau “Anh gì ơi! Già đói quá anh cho già ít tiền ăn sáng”. Quay lưng lại, một bà lão tuổi ngoài 70 ăn mặc rách rưới, tay dắt một đứa trẻ chừng 7 - 8 tuổi, đôi mắt đục đục hướng về tôi như van xin, như nài nỉ, đôi bàn tay lở loét, rớm máu với chiếc nón đã rách sờn. Trước hoàn cảnh đáng thương của hai bà cháu, tôi đã không thể không giúp đỡ bà một chút tiền. Chỉ 5 phút ngồi trong quán phở này đã có hơn 10 người đến khất thực, già có, trẻ có, nghèo khổ thật cũng có mà người giả mạo cũng không ít. Bà Nguyễn Thị Lan - chủ quán phở - ngán ngẩm cho biết: “Ngày nào mà chẳng có hàng trăm người đến quán tôi để ăn xin. Khách hàng than phiền nhiều, thậm chí có người bỏ đi ăn nơi khác vì sợ bị đệ tử cái bang làm phiền. Dù biết vậy nhưng tôi cũng chỉ đuổi họ bằng lời nói nhẹ nhàng, nhìn họ khổ như thế, làm sao dám nặng lời”. Chủ quán còn kể: “Có lần một gã nghiện đóng vai “cái bang” đến quán xin ăn, nếu khách hàng không cho, gã liền lấy dao cắt vào tay và hăm dọa: “nếu không cho tiền “ông” cắt máu vào tô phở cho chúng mày biết”. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành cho hắn ít tiền cho hắn đi, vậy mà từ đó đến nay ngày nào hắn cũng lảng vảng ở đây, và chuyện cắt tay hăm dọa đã trở thành chuyện rất bình thường”.
Trên phố Tràng Tiền, nơi có nhiều Tây “balô” đi lại, cũng là nơi mà dân “cái bang” tụ tập hành nghề nhiều. Hàng ngày nơi đây có khoảng vài chục hành khất với đủ các chiêu thức và kỹ thuật xin tiền. Cảnh nhiều đứa trẻ quần áo rách rưới, chắp vá chằng chịt bao vây khách Tây ngày nào cũng diễn ra. Đứa chạy đằng trước, đứa chạy đằng sau van nài xin xỏ, du khách tỏ ra bực tức nhưng cũng đành rút ra tờ giấy bạc để cho chúng với mong muốn được yên thân. Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, ngày nào cũng thường trực dăm bảy người hành nghề “ăn xin” trong đó có cả những kẻ nghiện ma túy. Anh Pitt - du khách người Pháp bức xúc: “Hồ Gươm rất đẹp, Hà Nội cũng rất tuyệt nhưng có nhiều hành khất quá. Đi đâu chúng tôi cũng bị làm phiền”.
Tại đường Lý Thường Kiệt, chúng tôi bị cuốn hút bởi một người đàn ông gầy guộc mù lòa, mang trên mình cây đàn ghi-ta đã cũ cất lên những ca từ não nề ai oán. Đi trước là một đứa trẻ chừng 4 tuổi vừa chìa nón ra xin vừa nước mắt đầm đìa. Nhìn họ, ai cũng nghĩ rằng đó là hoàn cảnh của hai ông cháu cùng chung phận đơn côi nương tựa lẫn nhau để kiếm sống qua ngày, không ai nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng sau khi xin tiền rời khỏi quán nước, chỉ vài phút sau, chúng tôi đã gặp lại hai ông cháu này trong quán phở gần đó, chẳng phải để ăn xin, mà là để thưởng thức món phở - thành quả của những phút “lao động” trong vai “cái bang” vừa trình diễn.
Ăn xin “gác” đền chùa
Tại một số đền chùa, điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử ở thủ đô Hà Nội luôn có hàng trăm người ăn xin hàng ngày tụ tập ngồi, nằm, bò lê lết để hành nghề ăn xin, trong đó có không ít người khỏe mạnh giả danh tật nguyền để hành nghề.
Ngay trước cổng đền Quán Thánh (Hà Nội) - một di tích lịch sử văn hóa quốc gia - luôn có một đội ngũ hành khất, nài nỉ, chèo kéo, xin xỏ du khách, làm mất đi vẻ linh thiêng của ngôi chùa. Đặc biệt vào những ngày lễ như mùng một, ngày rằm... Thường gặp nhất là cảnh hai cha con ông lão xin ăn, ngày ngày hoạt động quanh khu vực đền. Người con dắt người cha mù lòa đi khất thực. Tiếp xúc với chúng tôi, ông lão giọng thều thào tâm sự: “Cha con tôi quê ở huyện Quảng Xương – Thanh Hóa, gia đình không còn ai nương tựa nên đành tha hương lên Hà Nội kiếm sống. Ngày nào cha con tôi cũng đi xin lòng từ thiện của thiên hạ. Tôi tuổi già mắt lại mù lòa, cháu thì nhỏ không biết xoay sở để sống nên đành xin mọi người bát cháo, củ khoai cho qua ngày đoạn tháng. Không biết sau này cuộc sống của cháu sẽ ra sao? Bây giờ được ngày nào hay ngày đó chú ạ”.
Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ - Hà Nội) cũng luôn thường trực có “đệ tử cái bang” hành nghề ăn xin. Tuy không chèo kéo nhưng do đội ngũ đông đảo nên cũng không ít lần làm phiền du khách. Chị Mai Hương Lan - một du khách tâm sự: “Đến chùa Trăm Gian, ngoài nỗi buồn thấy chùa bị xuống cấp, bị người dân xâm lấn, tôi cũng rất lấy làm phiền bởi có nhiều người ăn xin quá. Không cho thì lòng không yên, mà cho thì cho sao xuể”. Không chỉ có vậy, nhiều chùa chiền, di tích khác cũng đang chịu cảnh xâm lăng của lực lượng này như chùa Bộc, chùa Tây Phương, phủ Tây Hồ…
Bao giờ dẹp hết nạn hành khất ?
Trong thời gian qua, TP. Hà Nội liên tục ra quân dẹp nạn hành khất tại các khu vực có đông du khách trên địa bàn thành phố, nhưng đến nay hiệu quả vẫn chẳng là bao. Số lượng người ăn xin trên địa bàn thủ đô ngày càng gia tăng. Được biết, thành phố Hà Nội vẫn chưa có đợt điều tra về con số người hành khất hoạt động trên địa bàn, cũng như chưa có chính sách quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ cho những người không nghề nghiệp, lang thang xin ăn. Theo một cán bộ phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm –Hà Nội) thì dẹp người ăn xin vẫn là bài toán nan giải, có những hoàn cảnh quá tội nghiệp, hơn nữa, nay họ xin nơi này mai họ đến nơi khác nên rất khó kiểm soát họ. Có chăng cũng chỉ nhắc nhở nhưng rồi đâu lại vào đó.
Trên thực tế, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế nước ta. Nhiều người nông dân cũng vì vậy mà sa vào nợ nần chồng chất, số lượng người bỏ quê lên phố hành nghề ăn xin cũng ngày càng đông. Trong cái ồn ào náo nhiệt, sự giàu có lộng lẫy sa hoa của thủ đô hoa lệ, thực tế có không ít mảng tối, không ít những số phận bất hạnh, những cuộc đời chìm nổi, những hoàn cảnh đáng thương... Muốn dẹp được nạn ăn xin, chúng ta không thể thực thi bằng những biện pháp mạnh, mà phải dựa trên sự nhìn nhận thực tế, tìm biện pháp giúp đỡ bằng cách tạo cho họ công ăn việc làm. Sự chung tay của các tổ chức xã hội tìm ra giải pháp trợ giúp thiết thực sẽ khiến cho những hoàn cảnh khốn cùng này có cuộc sống hạnh phúc hơn, con cái họ có tương lai hơn. Đồng thời các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm với những người khỏe mạnh lười biếng, chỉ muốn sống bằng cách “ăn mày lòng thương hại” của người khác, lợi dụng tình thương của người khác để hưởng lợi.
Thưởng Hải Ninh