Loại tháp này hiện nay chỉ còn tồn tại ở khu vực Mỹ Sơn, Bình Thuận. Riêng từ đèo Hải Vân trở ra Bắc, tháp Chăm Phú Diên là ngôi tháp duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn với phần thân tháp hầu như không tổn hại gì, chỉ mất phần đỉnh tháp. Với tính chất độc đáo về niên đại, không lâu sau tháp Phú Diên được công nhận là di tích cấp quốc gia.
Tháng 10.2005, tháp được trùng tu với số tiền là 3,6 tỷ đồng với các hệ thống chống lún, nghiêng, tòa nhà kính để bảo vệ, khuôn viên bảo vệ tháp khỏi nạn cát bay, nhà bảo vệ cùng điện, nước. Tháng 3.2008, trên đường đến núi Túy Vân, chúng tôi ghé vào tham quan tháp, tòa nhà kính nguyên vẹn không có gì. Tháng 3.2009, sau một năm về lại, tất cả đã thay đổi! Toà nhà kính hôm nào đã bị đập vỡ gần 1/3 số kính; hơn 28 ô kính bị vỡ nứt từ thân lên nóc nhà; nghiêm trọng có 4 ô kính to diện tích 1m2 bị vỡ hoàn toàn. Trong tháp, nhiều phần bệ ở chân tháp đã nghiêng khá nhiều so với năm 2008. Lý do nền móng không gia công tốt và, cũng có thể là do gió biển thổi mạnh qua các ô kính vỡ… tấn công tháp. Có nhiều mảng gạch bị “sứt sẹo” do người dân lấy làm… kỷ niệm và cầu may. Rất nhiều mẩu thuốc lá được cắm ngay trên lư hương ở trong tháp. Vỏ bia, bánh kẹo vương vãi đầy trong nhà kính. Phía ngoài, hàng xích rào quanh khu vực nền móng cũ cùng 7 búp cọc đã không cánh mà bay.

Mảng kính bị vỡ
Chứng kiến nhiều em nhỏ theo đường kính vỡ vào tháp và chơi, chúng tôi thấy rất nguy hiểm bởi vì toà tháp đã quá nghiêng, không biêt sập lúc nào. Hỏi em Sinh-7 tuổi vừa mới đi ra, tôi biết thêm vào buổi đêm có rất nhiều nhóm thanh niên tập trung ở khuôn viên tháp, đốt lửa - ăn uống và phá tháp. Chính từ Phú Diên lên thành phố Huế mất hơn 20km - quá xa cộng với việc không có người gác nên mới xảy ra tình trạng tháp mới phát hiện được 8 năm mà đã có dấu hiệu xâm hại quá lớn của những người thiếu ý thức.
Một di tích cấp quốc gia thuộc hàng hiếm như tháp Chăm Phú Diên, nếu không có phương án bảo vệ nghiêm - mạnh. Chắc chắn không lâu nữa tháp sẽ bị tàn phá thậm tệ hơn.
Đại Dương