Đột kích “quặng tặc”
Nhờ sự bảo lãnh của một người dẫn đường là chủ đồi rừng ở xã Giáp Lai, chúng tôi tới khu vực khai thác mi-ca của chủ lò tên Thái. Tiếp chúng tôi không một chút e dè, Thái cho biết nhóm có cả thảy 4 thanh niên, người xóm Tuyển. Xung quanh còn có 6 nhóm khác cũng là người dân địa phương, mỗi nhóm khoảng 5-6 người.
Sau giờ nghỉ giải lao, Thái đồng ý cho chúng tôi xuống hầm cùng một người tên Mạnh. Bám chắc sợi dây chão trong tay, hai chân đạp mạnh vào thành hầm, Thái thận trọng nhả tời cho chúng tôi xuống. Tời hết dây cũng là lúc tôi đặt bàn chân xuống nền. Một luồng khí lạnh truyền từ gan bàn chân chạy dọc theo sống lưng lên tận đầu.
Đáy hầm vẫn còn đọng nước từ trận mưa đêm trước. Việc đổi ca cũng được tiến hành chóng vánh. Mạnh nhận xà beng, đục… của một người có tên Thắng và bắt đầu vào cuộc. Phải năm phút sau, chỗ đục mới bở ra từng mảng. Những mảnh mi-ca trông chẳng khác gì vỏ hến, cấu tạo theo từng lớp như than đá, nặng không kém sắt thép. Mi-ca không liền vỉa mà nằm lẫn lộn trong đất đồi và đá ong. Mạnh đục đến đâu, có người đi sau gom đến đó. Mi-ca và đất đá được dồn vào bao xác rắn, dùng tời kéo lên.
Tuy nhóm của Thái ít người, nhưng theo bà N.T.A, một người dân địa phương thì đội “quặng tặc” này được coi là đội có “máu” liều hơn cả. Liều ở chỗ, đội sẵn sàng xâm phạm vào bất kỳ vùng cấm nào, kể cả đó là phần đất mà các công ty khai thác khoáng sản đã đấu thầu, sẵn sàng đào xuyên đến... vô tận mà không cần cây chống và bình dưỡng khí.
Khác hẳn với Giáp Lai, cảnh khai thác mi ca ở Thạch Khoán ồn ã và náo nhiệt hơn nhiều. Dọc theo các quả đồi Trung Hưng, Dọc Cày, Nhang Quê, Đá Bạc, Đá Cóc, Đa Gợ..., người dân đi khai thác mi-ca như “trẩy hội”. Trên đồi Chè, tiếng máy xúc, máy vục nổ ầm ầm, từng khoảnh đồi bạt đi trắng xóa. Theo tìm hiểu, đây là “lãnh địa” của hai ông chủ lớn là N.V. K và H.V.C. Từ đầu năm 2006, khi phát hiện phần đồi của nhà mình có nhiều quặng mi ca, hai ông K. và C. đã đầu tư máy móc và thuê đến hàng chục nhân công để móc “của trời cho”. Hai ông này trở thành nguồn cung cấp mi-ca lớn nhất cho các đầu nậu trên địa bàn, trung bình lên đến 1 tấn quặng/ngày.
Máu nhuộm mi-ca
Sập hầm, lở đất và chết chóc dường như không làm “chùn bước” người khai thác trái phép và vẫn không có ý định từ bỏ công việc nguy hiểm này. Bà Nguyễn Thị Anh - một người dân xã Giáp Lai bộc bạch: “Vì miếng cơm, manh áo nên cả làng phải lao đi đào quặng, mạnh ai nấy đào, có khi phải đánh nhau vỡ đầu để giành vị trí khai thác”. Trên đồi Đá Cóc, nơi đã từng có 3 người bỏ mạng vì sập hầm nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp hàng chục người, già có, trẻ có đang hùng hục đào mi-ca từ các hầm khai thác quặng cao lanh trước đây.
Hiện tại các đầu nậu ở hai xã thu mua quặng từ nguồn khai thác trái phép với giá 10.000 đồng/kg mi-ca loại tạp, 15.000 đồng/kg loại trắng. Với giá này, người đào mi-ca cũng kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi ngày. Chính nguồn thu nhập đáng kể đó đã hối thúc người dân, thậm chí có cả công an viên cuộn vào vòng xoáy làm giàu xổi. Thảm họa chết người vì sập hầm cũng ngày một tăng lên. Theo danh sách hai xã Thạch Khoán và Giáp Lai cung cấp thì đến nay số người dân chết vì bị sập hầm đã lên đến 15 người. Nhiều gia đình cùng lúc mất đi hai người như gia đình Chu Phương Hải, Chu Xuân Cải; Vũ Thị Mai Hương, Vũ Thị Thu Hằng. Có gia đình khi người thân bị sập lò tử nạn, người còn sống vẫn không từ bỏ công việc nguy hiểm.
Giải pháp “rỗng ruột”?
10 giờ đêm chúng tôi bám theo một chiếc xe tải chở quặng khai thác từ đồi Kho Mìn, khu 6 Giáp Lai. Hàng quá trọng tải, xe gầm rú ầm ĩ, khói cuộn đặc quánh như đồng lõa với màn đêm. Từ nơi khai thác quặng các đầu nậu muốn chuyển hàng đi thì phải qua 2 trạm kiểm soát: trước là trạm Thanh Sơn, sau là trạm Thanh Thủy. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, le lói phía trước một bóng đèn đủ để tôi nhận biết đã đến ngã ba La Phù, chốt kiểm soát của trạm giao thông Thanh Thủy. Chiếc xe tải gầm gừ, khựng lại, bột cao lanh rơi lả tả. Ngồi trên cabin, gã tài xế thò cổ ra ngoài, nói gì đó rồi tiếp tục hành trình.
Tình trạng khai thác mi ca kiểu thổ phỉ ở hai xã Thạch Khoán và Giáp Lai không những ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của chính người dân, tình hình an ninh trật tự địa bàn mà còn là vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia. Tuy nhiên, việc chấn chỉnh vi phạm trên vẫn rơi vào cảnh “ném đá ao bèo”. Nguyên nhân được bắt đầu từ sự thờ ơ của chính quyền sở tại; thiếu phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng. Một cán bộ xã Thạch Khoán thừa nhận: “Mặc dù cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp kiểm tra chấn chỉnh, nhưng kiểm tra xong đâu lại vào đấy. Không có đầu nậu nào bị bắt, cũng không có người dân nào khai thác mi-ca trái phép bị phạt”. Vì vậy, người bán vẫn bán, người mua vẫn mua; mi-ca trong lòng đất được móc lên để lại những quả đồi rỗng ruột đầy hiểm họa.
Cụ Nguyễn Văn Bình - một cán bộ lão thành ở địa phương than thở với chúng tôi: “Muốn dẹp yên được nạn khai thác quặng trái phép, phải tiến hành đồng bộ từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến việc kiểm tra, chấn chỉnh chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người nông dân ở miền đồi núi nghèo khó này cũng cần được các cấp quan tâm một cách thỏa đáng”.
Tuấn Anh