Nguyên nhân cốt lõi
Đường vào đất đá lởm chởm, làng Bonnơ C đang khá yên ắng, khác hẳn với thời gian trước, khi làng mới được đầu tư để để phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho bà con và phát triển du lịch làng nghề thổ cẩm. Xưởng dệt thổ cẩm hiện không còn hoạt động nữa và được ngăn ra làm phòng học cho các em nhỏ trong thôn. Các gian hàng ở Khu du lịch (KDL) Lang Biang - từng tấp nập du khách tham quan mua hàng - cũng đang bỏ trống, không có ai bày bán sản phẩm.
Sau Tết là thời gian ít đi rẫy nhưng bà con cũng không mấy hứng thú nhiều với công việc dệt vì sản phẩm làm ra bán rất thấp không đạt ngày công bỏ ra, mà làm ra thì cũng không biết bán cho ai vì không có nơi bao tiêu. Bây giờ, bà con trong làng quay lại kiểu dệt nhỏ lẻ theo từng hộ gia đình, sản phẩm làm ra chỉ dùng đổi thức ăn và các vật dụng với các làng khác; phần khác được đưa cho các em nhỏ bán tại KDL Lang Biang và một số điểm giao lưu cồng chiêng. Trưởng thôn Bonnơ C Rơ Ông Ha Tiên cho biết: “Sản phẩm của làng bán được rất ít nên nhiều gia đình tạm gác khung dệt để đi làm thuê để có cái ăn, cái mặc trước mắt. Còn nghề dệt mà cha ông truyền lại bao đời nay thì không thể bỏ, lúc rảnh rỗi không tìm được việc gì làm thì họ vẫn tranh thủ dệt”.
Một điều mà hầu như nghệ nhân dệt nào ở Bonnơ C cũng biết là mẫu mã của các sản phẩm làm ra không đa dạng, phong phú; hoa văn đôi khi còn nghèo nàn; và chất lượng sản phẩm cũng chưa đáp ứng được thị hiếu. Chị Cil Múp K’Pong dù đã gắn bó lâu năm với khung dệt nhưng lại không đặt niềm tin vào công việc truyền thống này: “Dệt thì dệt vậy thôi chứ làm xong rồi có ai mua đâu, lâu lâu mới có người đến đặt hàng mua nhưng trả rẻ lắm vì mình chưa đáp ứng được về chất lượng và mẫu mã. Mang lên núi Lang Biang hoặc các điểm giao lưu văn hóa cồng chiêng ở thị trấn Lạc Dương bán thì thỉnh thoảng mới có người mua, đa số du khách chỉ lấy xem rồi trả lại”.
Hướng đi nào ?
Thôn Bonnơ C hiện có 57 hộ trong đó có 49 hộ là đồng bào Chill. Từ xưa, nghề dệt thổ cẩm là nghề chính của thôn, bà con dệt để phục vụ cái mặc cho gia đình và đem đổi lấy cái ăn và vật dụng như: thóc lúa, trâu, bò, heo, gà, chiêng… Năm 2004 nhà nước đã đầu tư xây dựng cho làng Bonnơ C một nhà xưởng từ nguồn vốn phát triển ngành nghề nông thôn để bà con có điều kiện làm việc tập trung, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo thuận lợi cho du khách tham quan làng nghề và mua sắm. Dưới chân núi, trong Khu du lịch Lang Biang, cũng đã xây dựng nhiều gian hàng cho bà con giới thiệu và bày bán sản phẩm. Hội Phụ nữ huyện tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề; Phòng Công thương huyện Lạc Dương cũng như Sở Công Thương Lâm Đồng hỗ trợ người dân làng nghề mua khung dệt, đăng ký giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trong nước, tổ chức giao lưu tham quan làng nghề dệt thổ cẩm khác… Tuy vậy, hiện nay làng nghề này không những không phát triển mà còn có chiều hướng đứng bên bờ “vực thẳm”.
Nguyên nhân dẫn đến sản phẩm ế ẩm trên thì đã rõ, nhưng điều quan trọng là làm sao tìm cho làng nghề này một hướng đi đúng? Xét từ thực tế, đã là mặt hàng thủ công mỹ nghệ thì tính nghệ thuật phải cao, nhưng xem ra điều này chưa đáp ứng được. Một thương hiệu “thổ cẩm Lang Biang” vẫn chưa xây dựng được. Ai cũng biết là cần chấm dứt tình trạng sản xuất nhỏ lẻ; đa dạng hóa mẫu mã, chất liệu; giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu… nhưng làm thế nào lại là bài toán khó. Ông Phạm Triều - Trưởng phòng Công thương huyện Lạc Dương cho biết: “Tôi vẫn biết là phải làm gì đề đưa làng nghề vào hoạt động quy cũ, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, nhưng nhiều lần vận động và hướng dẫn bà con làng nghề đi vào sản xuất tập trung, cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng vẫn mạnh ai nấy làm”.
Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung, không chỉ là sự nỗ lực của các nghệ nhân, của một nhóm người, tộc người hay một vùng miền nào đó, mà đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, của các cấp các ngành, để hoạch định ra những chiến lược mang tính bền vững về gìn giữ và phát triển một nghề truyền thống quý hiếm. Đặc biệt là phải tìm đầu ra cho sản phẩm, phù hợp với thị hiếu của nhiều người. Có vậy, các ngành nghề truyền thống mới mong được trường tồn với thời gian.
NGỌC HOÀNG - DUY DANH