Nói thì dễ - làm mới khó
Theo bà Nguyễn Thị Bảo – Phụ trách Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân HIV/AIDS Mai Hoà cho biết, có những người vào hôm nay thì ngày mai lại ra đi. Có người sống được vài tháng, cũng có người kéo dài được vài năm. Đối với những bệnh nhân này, rất cần đến sự bình an, thanh thản và sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng.
Quả đúng như lời của bà Bảo, khi ra thăm nơi an nghỉ của hơn trăm người tại Trung tâm này mới biết, cuộc sống của những bệnh nhân nơi đây hết sức mong manh. “Tôi quê ở Trà Vinh, lên TP. HCM sống từ nhỏ. Phát hiện mình bị AIDS cách nay hơn 1 năm. Vào Trung tâm Mai Hoà đã hơn 3 tháng. Hiện nay, tôi không thể đi được, vì hai chân đã bị liệt, do vậy phải di chuyển bằng xe lăn. Không có người thân, may mắn là khi vào đây, tôi được các nhân viên ở đây chăm lo hết sức chu đáo” – một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối chia sẻ.
Hiện Trung tâm Mai Hoà đang nhận chăm sóc 40 bệnh nhân. Trong đó, có 20 người lớn và 20 trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể có được cơ hội may mắn này. Bà Bảo cho biết, để vào được Trung tâm và nhận được những sự chăm sóc về y tế cũng như những tình thương yêu của những con người nơi đây phải là những người bị HIV – AIDS giai đoạn cuối; là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: không có người thân hoặc bị người thân bỏ rơi vì sợ (lây nhiễm, kỳ thị của cộng đồng…).
Còn các em nhỏ, đa phần đều là trẻ em mồ côi. Cạnh đó, cũng có một số cha mẹ đã mang theo các em vào đây, đến khi họ ra đi để lại; hoặc cũng có nhiều trẻ có người thân nuôi nấng, nhưng họ sợ rồi “cho” Trung tâm luôn. “Do vậy, số bệnh nhân ngày càng tăng nên Trung tâm đang thiếu nhân sự. Đấy là khó khăn của chúng tôi gặp phải. Tuyển ở ngoài vào thì người ta ngại, không làm. Để có thể hoạt động tốt hơn, chúng tôi sử dụng những người bị nhiễm bệnh nhưng đã khoẻ lại để giúp đỡ những người bệnh nặng hơn, nên cũng đỡ được phần nào” – bà Bảo cho biết.
Còn bà Hà Thị Khánh – nhân viên chăm sóc cho biết, ước mơ của chúng tôi là mong cho các bệnh nhân ở Trung tâm nhận được sự chăm sóc nhiều hơn và cũng được cắp sách tới trường như bao trẻ bình thường khác. Nếu không được đi học thì khi lớn lên, các em cũng có thể được học nghề, hướng nghiệp để có công ăn việc làm và tự nuôi sống chính bản thân mình cũng như giúp đỡ cộng đồng.
Theo số liệu của Cục phòng chống HIV/AIDS, tính đến quý III năm 2009, Việt Nam có khoảng gần 157.000 bệnh nhân HIV còn sống. Và rất nhiều người trong số này vẫn phải hàng ngày chịu đựng sự kỳ thị của cộng đồng. Còn chuyện được học tập, định hướng nghề nghiệp hay được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc từ cộng đồng còn khá ít, chỉ một bộ phận nhỏ tại các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc…. có được cơ hội may mắn này.
Thoả ước mơ
Sống trên đời, có lẽ ai cũng có ước mơ. Các em bị HIV/AIDS cũng thế, nhưng đối với những em này còn đặc biệt hơn. “Những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ trong trắng, những ánh mắt sáng ngời, những câu chào hỏi nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn... khiến những người chứng kiến phải đau lòng. Các em bé đáng yêu này nào có biết rằng, cơn bệnh dữ đang hoành hành trong cơ thể và các em sẽ ra đi trong một thời gian ngắn nữa thôi.” – bà Phạm Chung Thuỷ, Giám đốc DFRO (chi nhánh miền Nam) chia sẻ.
Khi được hỏi, sau này lớn lên, em ước mong được làm gì? 20 em, mỗi em lại có những ước mơ riêng: thích được làm cô giáo, bác sĩ, phi công.... thích trò chơi chú rể cô dâu, nàng công chúa và chàng hoàng tử... “Nghĩ đến đó, chúng tôi phần nào hiểu được cảm giác của các bé và đến với Trung tâm để “cùng các bé thực hiện ước mơ”. Vì chúng tôi nghĩ, liệu thời gian có còn cho phép các bé thực hiện được ước mơ nữa hay không?” – bà Thuỷ chia sẻ thêm.

Còn được mặc những bộ trang phục lộng lẫy và có
nhiều niềm vui như thế này thì còn phải
trông chờ rất nhiều vào cộng đồng
Bé Võ Thanh Huyền, 10 tuổi, mơ ước thành ca sĩ và thích được mặc đầm giống cô dâu, có vương miện. Hay như Nguyễn Đình Hải, 5 tuổi lại có ước mơ giản dị hơn là được lái xe hai bánh và thích được một bộ quần áo siêu nhân… Đấy là những ước mơ và sở thích như bao trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, đối với các em để thoả được sở thích đã khó, huống chi nói đến chuyện thực hiện ước mơ? Để tạo cho các em được thoả những sở thích và có thể thực hiện được những ước mơ của mình, rất cần đến sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng và tất cả những nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng.
Nhìn các em trong những bộ trang phục mới, theo sở thích - ước mơ của mình (do DFRO trao tặng) và cất lên những bài hát với chất giọng ngây ngô, khiến cho những ai chứng kiến khó có thể cầm lòng. Nhất là khi Huyền và Vy cất vang bài “Bóng cả” làm cho ai cũng nghẹn ngào và chính các em cũng rơm rớm nước mắt. Chia tay các em và những bệnh nhân nơi đây, không biết khi quay trở lại, chúng tôi sẽ còn gặp được những ai?
|
Đồng hành cùng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12)
Vừa qua, hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, Tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization (DFRO) - Canada đã thực hiện chương trình “Cùng em thực hiện ước mơ” tại Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối - không nơi nương tựa Mai Hoà (Củ Chi). Sau khi kêu gọi được tài trợ, DFRO đã trao tặng 250 kg gạo, 1000 găng tay y tế, 100 bộ xà phòng và kem đánh răng. Ngoài ra, còn có quần áo, sách vở… Đặc biệt nhất là những món quà quần áo đã làm thoả lòng được sở thích của các bệnh nhân nhí nơi đây.
Đến tham gia chương trình còn có sự hiện diện của người mẫu, diễn viên Đức Tiến cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc khác đến từ TP. HCM. Bên cạnh đó, còn có Đội Công tác xã hội của Trường Đại học Luật TP. HCM, Đại học Ngoại thương, và Chương trình Thanh niên của DFRO (chi nhánh miền Nam). |
Hương Sơn