Tìm ra được hướng đi
Hỏi về nghệ nhân nơi đây người dân chỉ cho chúng tôi lò gốm ông Ba Chí, một trong những lão làng còn đứng được với nghề sau bao thăng trầm của thời buổi kinh tế. Ông dẫn chúng tôi đi thăm và giới thiệu về các công đoạn làm Gốm. Qua bàn tay khéo léo của những con người đam mê, từng khối đất khô cằn đầy sạn, dần dần trở nên những khối bùn mịn màng, rồi từ đó trở thành những sản phẩm độc đáo được làm khô, tráng men và đưa vào lò cùng nhiều công đoạn trang trí họa tiết sau đó.
Làng gốm sứ nơi đây được gọi là làng Gốm sứ Lái Thiêu, đó là một trong những cái nôi của nghề Gốm sứ Bình Dương. Theo ông Ba Chí - người gắn bó với nghề hơn 40 năm cho biết: “Gốm sứ Lái Thiêu có cách đây chừng 130 năm và sản phẩm chủ yếu lúc đó là Lu, Khạp, Chậu, Chén, Bình…” để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho nhân dân trong nước, theo thời gian làng nghề lúc suy, lúc thịnh song nó vẫn đeo đẳng theo người làm Gốm dù vất vả cực nhọc.
Ông kể: thấy sản phẩm mình làm ra nhiều nhưng không được ưa chuộng, sau bao trăn trở ông quyết đi học hỏi thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước thậm chí đến các cơ sở Gốm ở Thái Lan, Trung Quốc và thăm dò thị trường. Khi về ông quyết định bắt tay vào tạo ra những sản phẩm độc đáo, mà theo ông là nên chiều theo nhu cầu của thị trường, khi chúng tôi thắc mắc về những sản phẩm thô giáp, đen thì ông cười bảo đó mới là những nét độc đáo của Gốm giả cổ hiện đang được thị trường rất ưa chuộng, bởi khách hàng muốn được trở về với truyền thống kết hợp hiện đại. Thị trường mỗi vùng sẽ có những sản phẩm tương ứng.
Đến nay, nghề Gốm đã có thêm công nghệ hóa trợ giúp từ khâu làm đất đến việc nghiền men… làm cho các sản phẩm được nâng cao chất lượng hơn, độc đáo hơn, được mở rộng xuất khẩu đi các nước Campuchia, Ả Rập, châu Âu... đã dần làm thay đổi bộ mặt nơi đây, thu nhập người dân được nâng cao. Người làm gốm cũng đang phấn khởi hơn với niềm tin tưởng vào tương lai nghề Gốm cổ truyền không bị mai một, bởi đã tìm ra lối đi cho mình sau bao nỗ lực tưởng chừng như bỏ cuộc. Từng lô hàng đang được đóng bao bì để xuất đi minh chứng cho điều đó, anh Vương Thế Hùng chủ lò Kiến Xuân nói: “Tưởng như cái nghề cha ông bao năm sẽ bị mai một trong tay mình nhưng rồi tìm mãi nó cũng thoát khỏi vòng luẩn quẩn nhờ những sản phẩm độc đáo do mình tạo ra”.
Giờ đây, mỗi khi du khách gần xa có dịp ghé thăm đất Bình Dương khi về đều mang theo một vài sản phẩm Gốm làm quà. Bởi giờ đây những sản phẩm không ngừng thay đổi về mẫu mã, kiểu dáng để mỗi du khách không thể về tay không mỗi khi tới làng Gốm này.
Khó khăn khi quy hoạch
Tưởng như mọi chuyện sẽ là hướng đi đúng khi đã tìm ra được sản phẩm Gốm sứ độc đáo, thị trường xuất khẩu cao, khách du lịch luôn tìm đến. Thế nhưng các làng nghề mấy năm gần đây luôn phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm khu dân cư. Nghề tồn tại ở đây khá lâu đời cùng với các khu dân cư. Sự nhỏ lẻ phân tán của các cơ sở sản xuất trong việc mạnh ai nấy làm, còn chính quyền thì họp bàn quy hoạch nhưng vẫn không tìm được sự đồng tình và giải pháp do chưa có những chính sách phù hợp cho các cơ sở sản xuất. Điều này đã làm giảm đi thương hiệu Gốm sứ Bình Dương và chưa giải quyết vấn đề môi trường trong khu dân cư. Rất mong trong tương lai sẽ có những khu làm Gốm nổi tiếng gần xa mà ai về Bình Dương cũng nhớ.