Ban đầu chỉ là bãi bên sông tập kết hàng, rồi từ đây, gốm theo chân những người bán hàng rong len lỏi vào mọi ngõ ngách nội thành, theo thương lái xuôi ngược các vùng miền. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, bãi gốm ngày ấy giờ đã hình thành nên một chợ gốm sầm uất có sức cuốn hút, hấp dẫn đến lạ đối với không ít du khách, dù trong số họ, có những người lần đầu đặt chân đến đây.
Chợ đầu mối gốm sầm uất lên đến hàng trăm hộ kinh doanh. Chợ nằm trên bãi đất bằng ven sông, xen kẽ giữa các bãi ngô, vườn hoa, rất thuận lợi cho việc vận chuyển buôn bán. Chợ có đủ các mặt hàng với nhiều chủng loại, mẫu mã, màu sắc; từ những con vật bé tí xinh xinh, đến những bức tượng đủ kích cỡ, cả những lọ hoa to lớn đến nỗi… một người không thể bê, tất cả đều có thể tìm thấy ở chợ. Chợ cũng chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 5km, gần hơn rất nhiều so với làng nghề gốm Bát Tràng. Khách đến chợ thì đủ dạng, mua nhỏ lẻ theo nhu cầu cá nhân có, mua buôn có, thăm chơi ngắm cảnh cũng có.
Theo chân những du khách tham quan chợ mới thấy hết cái hay của chợ. Hay ở chỗ chợ không có ban quản lý mà tự phát hoàn toàn nhưng lại rất có trật tự, không hề có dấu hiệu lấn chiếm trái phép vi phạm an toàn giao thông; chợ không chia lô, không có ki-ốt mà là từng hộ độc lập kinh doanh, chợ không chỉ bán hàng tại chợ mà còn tung đội quân bán rong nhiệt tình len lỏi vào những ngõ nghách nhỏ nhất trong phố để bán hàng thường xuyên đều đặn mỗi ngày. Du khách tham quan chợ thì mặc sức, không mua gì cũng được, chụp ảnh cũng xong, nói chuyện với chủ hàng càng thoải mái. Du khách có thể đi ra, đi vào, ngắm, chọn rồi lại chọn, ngắm. Hàng hóa cũng đa dạng phong phú. Chị Nguyễn Thị Hoa vừa chằng cột gốm lên xe thồ cho buổi bán rong ngày hôm sau vừa vui vẻ trò chuyện: “Mua gốm ở đây được cái rẻ hơn trong phố, cũng không cần đến tận nơi sản xuất, nhưng mẫu mã, chủng loại, kiểu dáng gì cũng có tất, từ Bát Tràng đến Phù Lãng, Chu Đậu… Ở đây cũng bán nhiều chậu cảnh, quanh vùng lại bán rất nhiều hoa – cây cảnh, nếu kết hợp v iệc mua hoa và chọn chậu thì rất thuận lợi cho du khách”.
Bãi Tứ Liên mùa nước lớn, hàng chục chiếc thuyền chen chúc san sát nhau dưới bến. Hôm nay hàng về, bến sông nhộn nhịp và đông người hơn. Một không gian trải rộng la liệt hàng xếp trên bãi đủ sắc màu, màu trắng của bình hoa, chậu cây, màu xanh của bát, đĩa, ấm, chén, màu nâu đỏ của những con thú ngộ nghĩnh... Không khí rộn ràng trên bãi dưới thuyền, bước chân thoăn thoắt của những thanh niên chuyển hàng từ dưới thuyền lên, tiếng nói cười của mấy chị em đẩy xe thồ bán dạo trong phố cổ, người lau chùi lại hàng cho sạch sẽ, người chằng buộc lọ hoa, chậu cây... cẩn thận lên xe thồ để chở vào phố. Hàng chưa đem bán được phủ những tấm bạt gai tránh nắng và che mưa, gió. Anh Bùi Văn Hùng, một chủ buôn gốm lâu năm ở đây cho biết: “Bây giờ nước lớn, thuyền có thể lưu thông và vào được nên hoạt động của bến sôi nổi hơn, hàng hóa cũng nhiều hơn hẳn, du khách đến tha hồ lựa chọn, xem ngắm. Khách ở đây cũng đa dạng lắm, từ đại gia đến bình dân đều có cả và tiêu chí phục vụ của chúng tôi là như nhau. Khó cái là trình độ hiểu biết của chúng tôi có hạn, nên nhiều lúc cũng cảm thấy lúng túng trong khi giao tiếp với những vị khách khó tính”. Anh Hùng tâm sự thêm: “Mùa làm ăn cao điểm của chúng tôi phải là mùa tết, hàng về nhiều, khách xem và mua hàng cũng đông. Thỉnh thoảng cũng gặp một vài vị khách nước ngoài “đi lạc”, họ xem hàng có vẻ rất thích thú. Giá như có sự chỉ dẫn thì có lẽ du khách nước ngoài sẽ nhiều hơn, chẳng mấy khu vực này sẽ nổi tiếng, chúng tôi cũng bán hàng tại chỗ được nhiều hơn”.
Tâm sự của anh Hùng cho tôi một suy nghĩ. Nếu có sự đầu tư quảng bá, nếu các công ty du lịch quan tâm, biết đâu đấy, chợ gốm Tứ Liên sẽ trở thành một “phố Tạ Hiện” thứ 2 của Hà Nội trong một tương lai không xa.
Bá Phúc