Làng trong phố
Thị xã Kon Tum có lẽ là thị xã duy nhất ở Việt Nam có làng xen kẽ trong phố. Người người thân thiện, vui vầy, niềm nở khi khách hỏi thăm đường, hỏi về quê hương bản quán. H’liêu - cô gái Bana đang làm dáng cho bạn chụp ảnh bên cầu Đăk Bla, là học sinh Trường Dân tộc nội trú và chuẩn bị lấy chồng vào mùa hè này. H’liêu cho biết cầu Đăk Bla bắc qua con sông Đăk Bla… chảy ngược. Người bạn đi cùng bảo: Sông chảy ngược thì con gái ở đây cũng… nói ngược! H’liêu cười và biết cãi ra trò. Theo H’liêu, con gái nào cũng nói ngược, nhưng người nghe cần phải xem sắc thái biểu cảm của người nói. Có lúc nói ghét mà người nghe thấy mát cả lòng.
Băng qua thị xã Kon Tum, sông Đăk Bla hợp lưu với sông Pôcô ngược lên Trường Sơn, nhập với dòng Tông Lê Sáp bên Campuchia, đổ vào Biển Hồ rồi mới chảy vào hệ thống sông Cửu Long của Việt Nam. Thời gian qua, chúng ta làm nhiều nhà máy thủy điện, như Ya Ly, Sê San…, nên mùa này sông Đăk Bla ít nước, bớt đi nhiều vẻ đẹp của trời ban.
Làng bên hồ nước?
Theo tiếng Bana, Kon là làng, Tum là hồ; Kon Tum có nghĩa là làng bên hồ nước. Nhưng, H’liêu cho rằng không phải. Người Kinh cứ luận theo hiểu biết của mình, nên viết ra sách rồi ai cũng tưởng như thế. Cô nghe ông nội (đã mất) kể do núi rừng bao bọc chung quanh, nên Kon Tum giống như cái lòng hồ. Từ đó, dân tộc Bana mới gọi như thế chứ làm gì có làng bên hồ.
Ngay trung tâm thị xã có nhiều nhà sàn vách đất khá đẹp, nhưng phần lớn đã xuống cấp. Thấy chúng tôi chụp ảnh ngôi nhà, chị chủ nhà tên Y Danh bước ra chào và mời vào chơi. Vợ chồng chị tiếc đứt ruột khi vài ba năm nữa ngôi nhà sàn này sẽ phải phá đi vì hư hại để chính quyền làm cho căn nhà tình thương. Mấy năm qua, chồng chị cũng cố gắng tìm gỗ “chống chèo” giữ được ngày nào hay ngày đó. H’liêu cho biết, bây giờ cây rừng khó kiếm nên nhà nào hư thì để hư luôn, và chính quyền sẽ xây cho căn nhà tình thương chịu mưa nắng được vài chục năm có dư.
Điều đáng tiếc sẽ xảy ra nếu vài ba năm nữa, các làng ở thị xã Kon Tum sẽ không còn loại nhà sàn vách đất đặc trưng Tây Nguyên này.
Box:
Từ xa, thấy tháp chuông nhà thờ Chính tòa Kon Tum cao vút nổi bật dưới ánh nắng cuối mùa của đất trời Tây Nguyên. Tọa lạc ngay trung tâm thị xã, Nhà thờ Chính tòa được làm bằng gỗ, có tuổi thọ gần 100 năm. Công trình nhà thờ có những hàng cột gỗ cả người ôm, không có chút bê-tông cốt thép, vôi vữa nào… mà vẫn sừng sững giữa đất trời gần một thế kỷ qua.
Theo H’liêu, với người Tây Nguyên khi chạm khắc hoa văn, tượng gỗ thì đều tập trung tinh thần mình vào công việc và đẹp hay xấu là do “trời cho”, chứ con người không thể quyết định. Không phải người Tây Nguyên thì không thể có những nét chạm khắc thô mộc mà có hồn như vậy được.
Phòng Truyền thống tại Tòa Giám mục Kon Tum có nhiều hiện vật phản ánh đời sống của bà con dân tộc anh em ở vùng đất này, từ cái quan tài đến cái thuyền độc mộc, mấy cái nón che nắng tránh mưa… Đây là những hiện vật quý không phải dễ tìm.
Chú thích ảnh:
- Nhà sàn vách đất tại thị xã Kon Tum
- Nhà thờ gỗ tại thị xã Kon Tum
- Bên bờ sông Đăk Bla - dòng sông chảy ngược
Bài - ảnh: HỒ KIM LOAN