Dọc hai bên đường, gần trăm cây số, từ TP. Yên Bái đi huyện Văn Chấn, khắp nơi nơi, đâu cũng thấy hoa đào. Trước thềm nhà người Mông nào cũng có một cây đào to. Cả những ngôi nhà mới dựng cho cặp vợ chồng trẻ mới ra ở riêng, trên mảnh sân mới san còn màu đỏ đất mới đã thấy một cây đào mới trồng.
Những cây đào bích lá xanh mơn mởn, nụ chum chím sai ríu rít những nhành xuân, điểm xuyết vài ba quả nho nhỏ xinh xinh. Cái giá lạnh ở đây với sắc hương đào, mận khiến mùa xuân trên vùng cao đẹp biết nhường nào!
Mấy ai có thể biết rằng trong cái lạnh cóng nơi núi cao, ta lại được ngâm mình trong nước suối nóng ở Sơn Thinh hoặc Sơn A. Nó làm cho da thịt giãn ra, tinh thần thư thái, sảng khoái nhường nào.
Từ thị trấn Văn Chấn, chỉ 20 cây số ta đã đến huyện lị Nghĩa Lộ, nơi đây chợ Mường Lò nổi tiếng. Người từ khắp mọi nơi kéo về mua sắm cũng có, đi chơi cũng nhiều, nào là người Thái, người Mông, người Tày… Những cô gái đôi má ửng hồng, những chàng trai người Mông khỏe mạnh xúng xính trong bộ trang phục chàm mới. Các thiếu nữ túm năm, tụm ba, khăn váy sáng cả một góc. Những chàng trai lượn gần, buông lời làm quen. Và tiếng cười rúc rích vui vui, thật là hồn nhiên trong trẻo và đáng yêu. Mùa xuân vùng cao đã thức dậy cả vạn vật!
Hội chơi núi của người Mông là trẩy hội “Gầu Tào” (chơi ngoài trời) và “Sài Sắn” (đi chơi núi). Hội mùa xuân hấp dẫn đủ mọi lứa tuổi. Để tỏ tình trai gái Mông còn dùng kèn lá thay lời. Một chiếc lá rừng nhỏ thổi lên làm xao xuyến lòng người. Qua ngữ điệu kèn lá họ tìm đến nhau, và tỏ tình bằng đàn môi. Con gái Mông đặc biệt ưa dùng đàn môi để thổ lộ lòng mình với người yêu. Cuộc vui không dứt, quên cả mặt trời đã khuất sau những rặng núi từ lâu.
Mùa xuân Văn Chấn đón khá nhiều khách dưới xuôi lên đây thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Một vùng đất tuy không quá xa nhưng ẩn chứa biết bao điều làm say đắm lòng người!
Nguyễn Dược