việc xây dựng công trình của Nhà nước đã và đang tiến gần đến di tích. Và đôi khi, đi tìm lại một di tích văn hóa, chúng ta như phải tìm một người đã mất tích để rồi “chúng ta” lại ngồi để bàn…
Dưới mạnh tay
Trở lại những thập kỷ trước, chúng ta chẳng phải lo lắng hay cần phải có một luật định nào về việc bảo vệ di tích, báo đài cũng không nhiều như bây giờ, thế nhưng chúng ta vẫn bảo vệ những di tích văn hóa lịch sử, đền, chùa… những di sản cha ông để lại - một cách tốt nhất. Còn bây giờ, nào là ngân sách Nhà nước chi ra trong việc bảo tồn, bảo vệ rồi có chính quyền cấp địa phương, pháp luật…vậy mà các di tích văn hóa ngày càng bị xâm hại nhiều hơn, thô bạo hơn. Dưới con mắt và suy nghĩ của mỗi người dân chúng ta không khỏi xót xa khi được chứng kiến những di tích lịch sử đang bị xâm hại nghiêm trọng. Còn dưới cái nhìn của du khách thập phương thì cảnh nhếch nhác ở những chốn linh thiêng, danh lam thắng cảnh chẳng khác nào cảnh họp chợ, đó là du khách trong nước còn đối với khách nước ngoài thì sao? Phải chăng đây là lý do mà lượng khách du lịch nước ngoài đến với chúng ta bị sụt giảm ngoài nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu?. Thiết nghĩ ý thức của người dân là một phần nên cứ dẹp được một thời gian họ lại tiếp tục vi phạm nhưng không vì thế mà những người được giao trách nhiệm quản lý chán nản rồi dẫn đến buông xuôi hay việc dẹp. Cụ thể trong quá trình chúng tôi xuống cơ sở lấy tư liệu phục vụ cho bài viết ở số báo trước thì hầu như gặp lãnh đạo địa phương chúng tôi đều nhận được những bức xúc rất “bài bản” rằng phải trân trọng quá khứ, trân trọng di sản…nhưng trên thực tế những di tích ngay tại địa bàn thì vẫn còn ngổn ngang và thực trạng như chúng tôi đã phản ánh? Và cuối cùng lỗi lại do dân! Có lẽ bài toán bảo tồn và phát triển không giải quyết được triệt để, làm chưa tới ở chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Với thực trạng hiện nay, trước hết là việc vấn đề lấn chiếm di tích, đình chùa… chúng tôi đã đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp hữu hiệu để đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường trong khu vực, tránh tình trạng hàng quán xâm lấn kéo dài như thời gian qua nhằm trả lại cảnh quan các khu di tích để thu hút khách du lịch. Và cũng mới đây tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá nhiều nội dung quan trọng được nhiều ý kiến đề cập là mô hình quản lý di tích, đến khi Luật này được điều chỉnh bổ sung thì chúng tôi cũng sẽ đề nghị phải thay đổi cả về phương pháp tuyên truyền pháp luật, kết hợp với các ngành khác, xử lý nghiêm đối với các cấp chính quyền không thực hiện nghiêm ngặt những quy định ấy, hạn chế tối đa được những sai phạm trong thực tế thời gian qua.
Trên cần kiểm điểm
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cụ thể chính là bảo tồn, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cha ông. Trên thực tế, giải pháp bảo vệ di tích ở Hà Nội vẫn đang là một vấn đề nan giải. Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ trùng tu hệ thống di tích lịch sử nhưng vẫn chưa kiểm soát hết. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Đàn Nam Giao, Đàn Xã Tắc, Đền Và…chỉ là một số trong vô vàn câu chuyện về ứng xử với di tích hiện nay. Những gì đã qua là một bài học lịch sử mà những người có trách nhiệm cần nhìn lại mình và hãy tự soi vào tấm gương lịch sử.
Một thực trạng trong thời gian qua đã bị dư luận xã hội và báo chí phản ánh đó là việc trùng tu, tôn tạo các khu di tích mà cụ thể “trùng tu” ở đây là sự phá hoại những di tích văn hóa bằng sự không hiểu biết, bằng sự vô trách nhiệm hay vì lợi ích kinh tế. Không phải chúng ta không được sửa chữa, trùng tu và chúng ta gìn giữ bảo tồn cái cũ theo nghĩa cứ để nguyên phó mặc cho thời gian, mà phải phát triển những giá trị đó trong thời đại mới. Chỉ giữ nguyên mà ngắm, không phát huy thì không thể phát triển được, không nối được quá khứ với hiện tại và tương lai. Đối với một di tích cụ thể, sẽ lựa chọn xem niên đại tối ưu của nó ở thời kỳ nào, giá trị ở đâu, người ta sẽ chú trọng vào giai đoạn cấu thành di tích ấy hưng thịnh nhất, đẹp nhất, những yếu tố bổ sung sau này có thể tước bỏ đi. Nguyên tắc chung là như vậy. Nhưng nguyên tắc ấy không thể áp dụng đại trà, mỗi di tích có một phương thức tiếp cận khác nhau. Trong mắt không ít những người trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến việc trùng tu hay phục chế thì những di tích văn hóa thiêng liêng và vô giá kia chỉ giống như một công trình xây dựng dân dụng và việc họ tiến hành trùng tu hay phục chế được coi như một công việc kinh doanh. Thật đáng buồn, không ít nơi người ta đang phá hoại những di tích đó bằng chính hành động gọi là trùng tu hay phục chế.
Ngoài ra việc phá hoại từ bên trong những di tích đó bằng việc ăn cắp hay đánh tráo những hiện vật. Những minh chứng gần đây nhất đó là việc một số di vật được khai quật lên từ Chợ 19 tháng 12 hay một số lá đồng ốp ngoài vỏ tàu và một số chi tiết khác bị mất ở con tầu cổ theo nhận định ban đầu đây là con tầu có vào thời điểm cuối thế kỷ XIX mới được trục vớt tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa qua…Nhận định về vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng từ khi mở ra cơ chế thị trường, xã hội hóa, trong chừng mực nhất định, người tham gia nhiều nhưng không quản lý kỹ được, không hướng dẫn kịp thời khiến có những ảnh hưởng tiêu cực. Những hiện tượng tiêu cực báo chí đang nêu chỉ là một hiện tượng đồng hành với hội nhập quốc tế, cơ chế thị trường và đồng hành với hoạt động xã hội hóa với việc bảo vệ di sản.
Luật Di sản cần thống nhất quản lý bảo vệ di tích
Có lẽ Luật Di sản mới đến được với các thành phố chứ không phổ cập được đến cấp huyện hoặc xa hơn nữa. Dường như không gì có thể ngăn cản nổi những động thái hủy hoại một cách vô tình các di tích lịch sử văn hóa. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì thời gian không lâu những di tích lịch sử văn hóa vô giá của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Theo chúng tôi được biết thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Ban quản lý di tích thuộc Sở VH,TT&DL quản lý toàn bộ di tích. Bên cạnh đó, có tỉnh lập thêm một hoặc một số ban, trung tâm quản lý trực thuộc UBND tỉnh, thành phố để quản lý một số di tích đặc biệt. Có tỉnh giao Công ty Du lịch quản lý di tích, danh thắng, còn các di tích khác do Ban quản lý di tích phụ trách. Có nơi, như ở Cổ Loa (Hà Nội), trên một địa bàn có nhiều đơn vị cùng quản lý, mỗi đơn vị quản lý một số di tích.
Trao đổi với chúng tôi Tiến sĩ Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: “Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích là nội dung cần tiếp tục nghiên cứu và tiến hành phân cấp hơn nữa theo hướng tạo sự chủ động, tự chủ cho địa phương, cá nhân và tổ chức. Hiện nay có nhiều mô hình quản lý di tích, và trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình quản lý nữa. Điều đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhưng trong dự thảo sửa đổi, bổ sung lần này cần nghiên cứu đưa ra những nguyên tắc mang tính pháp lý, trên cơ ở đó để các địa phương áp dụng thực hiện”. Bà Trần Thị Tâm Đan cũng cho rằng chúng ta phải làm thế nào để luật thấm đến từng người, để nghiêm khắc đối với những người phạm tội. Bởi khi đã phá hoại di tích văn hóa dù không hiểu biết hay có chủ đích thì cũng là có tội. Điều này những nước trên thế giới đã nói tới, họ bảo vệ di tích của họ như bảo vệ tinh thần, bảo vệ linh hồn của dân tộc đó.
Với những mục tiêu đã đặt ra và bằng những hành động cụ thể, hy vọng trong tương lai không xa, cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu tiến hành nhiều giải pháp để bảo vệ các di tích và không chỉ dừng lại ở việc trùng tu tôn tạo mà còn bao gồm cả việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn bảo vệ di tích lịch sử. Có như vậy các di tích ở Hà Nội mới thực sự phát huy được vai trò cả về mặt văn hoá lẫn giá trị lịch sử và sẽ là điểm dừng chân của du khách gần xa, khi đến thăm Việt Nam, đồng thời các di tích này sẽ là nơi kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Tuấn Anh