Vấn đề đặt lên hàng đầu là sự báo động về ô nhiễm môi trường biển kéo theo đó là hoạt động du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhìn nhận bức tranh du lịch biển trong những năm đã qua có nhiều khởi sắc. Du lịch biển đã làm tốt công tác quảng bá, thu hút khách du lịch ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điểm mặt các bãi tắm, thắng cảnh biển nổi tiếng ở nước ta như: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đồ Sơn (Hải Phòng), Bãi Cháy (Quảng Ninh) thì công tác vệ sinh môi trường bị bỏ ngỏ và dường như không được quan tâm.
Tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), trung bình mỗi ngày có hàng chục tấn rác sinh hoạt được thải ra môi trường, điều đáng nói là một phần lớn số rác thải trên là từ các dịch vụ du lịch. Một thời gian dài, khi được phản ánh thì về phía các đơn vị quản lý đã đổ lỗi: “do ý thức của du khách”. Nếu quan sát, chúng ta dễ dàng nhận thấy thực tế các hoạt động của dịch vụ du lịch trên bờ biển đã không được quản lý chặt chẽ. Rác thải của các loại hình dịch vụ trên bờ biển không được thu gom xử lí, dẫn tới tình trạng ô nhiễm. Điều này, vô hình trung đã làm xấu đi hình ảnh của du lịch biển trong mắt du khách.
Sự phong phú và vẻ đẹp của biển có giá trị lớn và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Với 3.000 đảo lớn nhỏ, 44 vũng - vịnh nhỏ, 1.120 rạn san hô, 252.500 ha rừng ngập mặn và các thảm cỏ biển phân bố từ Bắc vào Nam, du lịch sinh thái biển nước ta khá phong phú. Nếu tình trạng ô nhiễm và khai thác quá mức như hiện nay sẽ làm mất cân bằng sinh thái biển, là tác nhân gây ô nhiễm, đồng thời hủy diệt môi trường biển, tác động xấu đến du lịch.
Vấn đề giá cả của các loại hình dịch vụ trên bờ biển cũng là điều phải thường xuyên bận tâm. Theo nhận định của nhiều người thì giá cả của dịch vụ du lịch, đặc biệt với du lịch biển là quá cao. Đó là chưa kể đến nhiều nơi có cung cách kinh doanh không trung thực, “chặt chém” du khách làm khách nước ngoài “một đi không trở lại”; từ giá cả phòng ngủ, ăn uống, thuê quần áo, chụp ảnh, hàng lưu niệm…
Do du lịch biển là quá đắt đỏ nên từ nhiều năm qua đã có một “vách ngăn vô hình” giữa những tầng lớp cao thấp trong xã hội: người có thu nhập thấp, thậm chí là những người có thu nhập tương đối cũng đắn đo nên hay không đi du lịch biển trong mùa hè. Trong khi đó, các công ty du lịch lại chưa tổ chức được nhiều tour du lịch giá rẻ cho những người muốn đi du lịch biển nhưng không đủ kinh phí. Du lịch biển muốn thu hút khách phải luôn quan tâm đến nhu cầu của nhiều tầng lớp như công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh. Trong thời buổi suy thoái kinh tế như hiện nay, khi những doanh nghiệp, cá nhân đang rất thận trọng trong việc chi tiêu thì ngành du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng cũng phải đưa ra những chiến lược hợp lý.
Đầu tư cho du lịch biển vừa yếu, vừa thiếu, chất lượng phục vụ chưa chuyên nghiệp đó là một thực tế đang tồn tại ở nhiều vùng du lịch biển. Hiện tượng chèo kéo khách, ăn xin, móc túi vẫn diễn ra tại nhiều bãi tắm. Hiện nay, tại nhiều bãi tắm khá nổi tiếng việc đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ còn hạn chế; chưa đa dạng hóa các dịch vụ…; việc quảng bá, chất lượng phục vụ của một số doanh nghiệp còn yếu kém nhất là đội ngũ chuyên môn về quản lý mặc dù được đào tạo bài bản nhưng không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Một khía cạnh khác thuộc về các doanh nghiệp, các công ty du lịch là quá chú trọng đến lợi nhuận mà không quan tâm nhiều đến quảng bá hình ảnh du lịch nước nhà. Đây cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận không tương xứng với tiềm năng vốn có.
Hàng loạt những tồn tại kéo dài ấy đã trở thành rào cản của du lịch biển trong những năm qua. Giải quyết tốt các vấn đề trên chính là biện pháp kích cầu du lịch biển phát triển theo xu hướng tích cực, ổn định.
Đoàn Biên Thùy
Theo Nghị định số 25/2009/NĐ-CP về việc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo do Chính phủ vừa ban hành, việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt. Quy hoạch được lập cho giai đoạn 10 năm và định hướng cho giai đoạn 20 năm tiếp theo; định kỳ 5 năm phải đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo; các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên hải đảo, chủ phương tiện nổi trên biển có trách nhiệm báo cáo về chất thải và phương án xử lý chất thải cho cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường; nước thải từ các dàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí, phương tiện nổi, nước dằn tàu của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại các vùng biển của Việt Nam chỉ được phép xả ra biển sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường...
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chủ trì tổ chức nghiên cứu, điều tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm biển, hải đảo và xác định các vùng ô nhiễm nghiêm trọng; tiến hành xử lý, khắc phục hậu quả ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường biển, hải đảo; ban hành các quy định về quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo; chỉ đạo và hướng dẫn UBND các tỉnh ven biển thực hiện các quy định về quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo.
Huy Toàn