Tôi đã nhiều lần đến Bát Tràng bằng nhiều phương tiện khác nhau: ô tô, xe máy, xe đạp và bây giờ là tàu du lịch trên sông Hồng. Lần nào cũng vậy, tôi cứ say sưa ngắm nhìn không chán mắt trong niềm thán phục những sản phẩm gốm diệu kỳ ra đời từ đất nung qua đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân tạo nên. Một trong những nét hấp dẫn tôi cũng như nhiều du khách khi đến Bát Tràng là cùng được tham dự trò chơi tạo sản phẩm: “Sân chơi khách du lịch: vuốt – nặn – vẽ”. Mỗi người cầm trong tay một tảng đất sét đã được xử lý cùng chậu nước, chiếc bàn xoay thủ công cổ xưa, tất cả sẵn sàng với động tác đầu tiên là dùng tay nặn sẵn một dải đất sét đặt vào vòng quay bàn xoay, chân đạp để mô tơ quay bàn xoay đồng thời dùng tay phải vuốt đất, hai động tác này phải được thao tác nhịp nhàng, uyển chuyển để tạo được dáng bát, đĩa, cốc, gạt tàn, lọ hoa... theo ý muốn, kỹ thuật chủ yếu dùng hai ngón tay phải vuốt là chính. Sau hơn một tiếng hì hục, đẫm mồ hôi, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, nhóm chúng tôi ai cũng sung sướng với tác phẩm của mình tạo ra. Riêng tôi vuốt, nặn được một chiếc bình cắm hoa, còn “ông xã” của tôi sau một hồi quay, xoay cũng có được tác phẩm hai trái tim quyện vào nhau. Mặc dù đôi bàn tay, quần áo đều lấm lem đất nhưng tất cả mọi người cùng bắt tay, chúc mừng những “Nghệ nhân không chuyên Bát Tràng” đã tự mình sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình.
Đến Bát Tràng, chúng tôi còn được dự bữa cơm thân mật tại ngôi chùa cổ trong làng, thưởng thức món canh măng mực chỉ riêng nơi này mới có. Cùng nhau thưởng thức món măng mực trong không gian của làng nghề truyền thống hết sức thanh bình, trong tôi và nhiều du khách dâng lên những cảm xúc thật khó quên.
Một ngày làm “nghệ nhân” ở làng gốm Bát Tràng trôi qua thật nhanh. Bát Tràng đã để lại trong tôi niềm vui xen lẫn niềm hạnh phúc về một địa chỉ du lịch hết sức thú vị, đến đây tôi và nhiều du khách được trải nghiệm, hiểu sâu hơn về một làng nghề truyền thống trên đất Thăng Long ngàn năm văn hiến với một niềm kiêu hãnh, tự hào.
Trà My