Khi có thời gian ngồi lại đề chiêm nghiệm lại tất cả những gì đã trải qua, tôi vẫn còn cảm giác “ngợp” và thậm chí không tin vào sự thật những gì xảy đến trong cuộc đời mình vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo. Và nhiều lúc tôi tự hỏi “Mình đã là người nổi tiếng rồi sao?”.
Tuổi thơ trầm lặng
Từ nhỏ, tôi là người ít ra khỏi nhà trừ khi đến trường. Không phải vì gia đình khó khăn mà vì bản tính tôi vốn dĩ như vậy. Trong trường, nhiều người biết tôi nhưng thật ra tôi chẳng biết ai ngoài những người bạn thân. Từ lớp 1, tôi đã học trường song ngữ Việt - Pháp, nên tiếng Pháp của tôi có thể nói là tốt. Trong lớp, tôi cố gắng học rất nhiều, không để ba mẹ phiền lòng. Nhiều lúc, mẹ tôi thấy học quá nhiều nên khuyên tôi dành thời gian đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng tôi vẫn thế không đến lớp thì quanh quẩn ở nhà. Một người bạn nào đó khen tôi đẹp, tôi cảm thấy bình thường vì nghĩ mình cũng chẳng bằng ai. Năm lớp 11 tôi bắt đầu sang Mỹ du học ngành truyền thông ở trường Saint Mary – San Francisco. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, vì cái gì cũng phải tự làm và không còn cảm giác nồng ấm của gia đình. Nhưng dần rồi tôi cũng quen cuộc sống nơi đất khách, và chính cuộc sống đó đã rèn cho tôi tính tự lập cao. Thật sự lúc đó, tôi chỉ muốn về nhà với ba mẹ, nhưng sau đó tôi lại nghĩ tự tìm kiếm tương lai cho mình cũng là cách tự khẳng định và tiến thân với đời. Tôi đã học cách tự chấp nhận bản thân, không đòi hỏi hay vòi vĩnh ba mẹ điều gì.
Ba mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với anh chị em tôi. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng một khuôn mặt đẹp thì ai cũng thích nhưng nếu kèm theo đạo đức và sự thông minh thì đó mới là một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi vẫn lấy đó là tiêu chí phấn đấu cho mình.
Người có hiếu là làm rạng danh gia tộc
Tôi chưa hề nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi đến vậy. Nhiều sự việc xảy đến quá bất ngờ, hiện tại tôi còn ngỡ như một giấc mơ. Tôi những tưởng, cuộc sống của tôi chỉ có đi học, tốt nghiệp và đi làm, chứ chưa hề nghĩ mình sẽ trở thành người nổi tiếng. Trước đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là năm teen cuối cùng của mình, nên tôi không muốn cuộc sống trôi qua êm đềm và dễ dàng như vậy. Tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa và quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp được tổ chức bên Mỹ chứ không phải là HHHV VN. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu sẽ cạnh tranh trở thành HHHV VN. Tôi tham gia cuộc thi với một tinh thần hết sức thoải mái, không hề đặt nặng tâm lý thắng thua. Trước đây, tôi không tin vào vận mệnh, duyên số nhưng bây giờ đã khác.
Từ một người bình thường, “đùng” một cái trở thành Á hậu 2, Hoa hậu qua ảnh HHHV, rồi trở thành đại diện VN thi hoa hậu thế giới. Sau đó, tôi còn đạt được giải người có thể hình đẹp nhất trong cuộc thi sắc đẹp ở Mỹ. Sự nổi tiếng đến với tôi chỉ trong vòng 8 tháng, quá nhanh so với lứa tuổi 19 của mình. Thậm chí tôi còn chưa “thông” cho tất cả mọi việc đã và đang xảy ra. Đôi lúc, bất giác tôi tự hỏi mình “Mình đã là người nổi tiếng rồi sao?”. Hiện tại, có rất nhiều cơ hội điện ảnh, nhưng tôi đều từ chối bởi việc học là quan trọng nhất đối với gia đình và bản thân tôi. Ba năm nữa sẽ hoàn tất việc học bên Mỹ, tôi vẫn chưa biết sẽ chọn kinh doanh hay nghệ thuật hay cả hai vì sẽ còn biết bao thay đổi.
Tôi rất tâm đắc câu nói của mẹ tôi, khi trở thành người nổi tiếng, chúng ta phải gác lại cuộc sống bản năng, cái gì cũng có cái giá của nó, muốn trở thành người bình thường thì quá dễ, còn trở thành người được nhiều người biết đến khó lắm! Ông trời không cho ai hoàn hảo, tôi chỉ biết sống hết mình với tất cả trách nhiệm một cách có ý nghĩa vì tôi quan niệm “Không có con đường nào đi đến hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chính là một con đường”.
Thạnh Xuân (ghi)