Theo cuộc trưng cầu trực tuyến của ACNielsen tại 42 thị trường với 22.000 người tham gia cho thấy 74% số người tiêu dùng trên thế giới thừa nhận rằng đi mua sắm là trò tiêu khiển dù họ không cần mua gì hết. Tại châu Á, người Singapore, Hong Kong và Thái Lan đứng đầu bảng với hai lần “lượn” cửa hàng mỗi tuần. Có tới 90% số người quốc đảo sư tử cho biết họ đi mua sắm để giải trí. Nước này chỉ đứng sau Nhật Bản trong top 10 quốc gia mà người dân cho rằng đi mua quần áo chẳng khác nào một phương pháp trị liệu. Một phần ba số người Trung Quốc và một phần năm số dân Ấn Độ cho biết đi sắm quần áo là hoạt động ưa thích của họ. "Mua sắm đã trở thành thú tiêu khiển tại nhiều nước châu Á và ngấm sâu vào lối sống của người Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, tới mức các doanh nghiệp du lịch đã biến đặc tính đó thành yếu tố thu hút khách du lịch", Ashok Charan - giám đốc quản lý của trung tâm nghiên cứu ACNielsen ở Singapore bình luận. Ông nhấn mạnh rằng các trung tâm mua sắm tại nhiều nơi ở châu Á trở thành "điểm giải trí" và có kèm theo nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thể thao và một số trang thiết bị khác. Các trung tâm mua sắm này đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng các khu vực bán lẻ nhằm hút những du khách lắm tiền. Theo công ty tư vấn Bain & Co, thị trường bán lẻ châu Á tăng từ 2.600 tỷ USD năm 2004 lên đến 3.400 tỷ USD vào năm 2009, phần lớn là nhờ thú vui mua sắm của khách du lịch.
Tìm hiểu riêng ở trường hợp du khách Việt Nam, có thể nói “người Việt Nam có một niềm đam mê mua sắm kỳ lạ và niềm đam mê này chẳng hề loại trừ ai”. Theo các chuyên gia phân tích thị trường thì Việt Nam là một trong những dân tộc thích mua sắm nhất thế giới và là một trong top 10 quốc gia thích mua hàng theo quảng cáo (đứng sau Philippines và Brazil). Chẳng cần phải lang thang giữa những trung tâm thương mại khổng lồ ở Paris, Tokyo hay Bangkok mà ngay cả khi về quê, thế nào người Việt cũng phải xách lên theo vài nải chuối, chục trứng gà hay rổ bánh với lý do đồ nhà quê chính gốc ngon hơn. Đi Hải Phòng mua ít bánh đa, tạt qua Hải Dương mua mấy gói bánh đậu xanh, đi miền Trung về thế nào cũng lúc lỉu túi bánh cu đơ và mè xửng. Đi Lạng Sơn hay Móng Cái thì chỉ thiếu điều mang theo xe chở hàng mà thôi. Người viết xin mượn lời chia sẻ của một anh hướng dẫn người Thái để làm nổi bật nhận định trên: “Với khách Trung Quốc, họ không thích mua sắm, giải trí bằng ăn ngon. Vì vậy các hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Trung Quốc chỉ cần chú trọng bữa ăn cho họ hoặc dẫn họ đi ăn riêng theo yêu cầu là được. Ðối tượng thứ hai là khách Nga và khách Ðức, họ chỉ thích chơi là chính, họ thích các quán bar, vũ trường hoặc nhảy dù, lướt ván… tóm lại là các trò giải trí rất Thái Lan. Còn khách Việt Nam ư? Nhu cầu ăn uống không quan trọng. Vãn cảnh không quan trọng. Giải trí không quan trọng. Mà điều tối cần thiết là shopping. Nên không cần phải nói nhiều, cứ làm thế nào để mỗi khách Việt Nam tiêu hết túi tiền và ra sân bay với một núi hàng hóa là hoàn thành nhiệm vụ”.
Có lẽ, bởi thế mà mua sắm được đánh giá là một trong những sức hấp dẫn lớn nhất của du lịch.
Diễm Hằng – Đình Thuyên