Mận Hồng Thái là giống mận ở xã Hồng Thái, một xã vùng cao, thời tiết mát lạnh quanh năm, gồm chủ yếu người Dao Tiền, cách huyện lỵ chừng 30km. Ngay cả những người già nhất trong xã cũng không rõ cây mận đã có mặt ở đây từ bao giờ. Lớn lên đã thấy. Cả xã, hầu như gia đình nào cũng trồng vài gốc mận. Có nhà nhiều hơn. Quả mận Hồng Thái to, mọng, ruột đỏ, nhiều nước, ròn, ngọt. Trời nắng nóng, có thể một lúc ăn vài chục quả. Nếu so sánh, chỉ thấy thêm vùng mận ở bên Bảo Lạc, Cao Bằng.
Đến mùa hoa mận nở, cả xã như một vườn hoa. Còn vào mùa thu hoạch thì như có hội. Ăn không hết, ngươi dân nghĩ ra việc trao đổi. Xưa đường xá khó khăn, chỉ ai có dịp lên Hồng Thái mới được thưởng thức thứ hoa quả thơm ngon này. Nay giao thông thuận lợi, vào vụ thu hoach, các gia đình theo từng đàn ngựa thồ chở mận về huyện lị bán. Rồi dần dần các tay buôn đã rất nhanh nhạy, ra đón đợi ngay từ các ngả đường, thu mua gọn rồi đóng sọt, chất lên xe ca, xe tải chuyển ngay về thị xã. Tuy chưa thành hàng hoá lớn nhưng ít nhiều, nguồn lợi từ quả mận đã đem lại một cuộc sống vật chất dễ chịu hơn cho người dân.
Từ thị xã Tuyên Quang, qua huyện Yên Sơn, lên Hàm Yên, rẽ Chiêm Hoá, Nà Hang… ta dễ dàng bắt gặp các cô gái đẹp miền sơn cước. Đến những nơi này mà gặp ngày phiên chợ thì thôi rồi. Tha hồ ngắm người, nhìn trang phục… Nhiều đoàn nghệ thuật ở khu Việt Bắc trước đây, rồi các đoàn ca múa từ Trung ương, khi cần tuyển diễn viên luôn tìm đến Tuyên Quang.
Nhưng sao lại có câu Gái Thượng Lâm? Đến Nà Hang mà chưa đến Thượng Lâm coi như chưa biết. Thượng Lâm là một xã cách huyện lị Nà Hang chừng 20km. Từ trung tâm huyện, qua xã Năng Khả, qua xã Trùng Khánh, qua đèo Ái Âu (Tiếng Kinh là đèo yêu thương), từ lưng chừng đèo, nhìn xuống thấy một thung lũng rộng, lúa, tre, cây rừng chen lẫn các ngôi nhà sàn san sát thơ mộng. Vây bốn phía là nhấp nhô những ngọn núi giăng mắc như tường thành. Cảnh đẹp như trong tranh. Có người còn ví đây là Hạ Long cạn. Đặc biệt, trên các đỉnh núi Thượng Lâm có rất nhiều phựợng hoàng. Phượng hoàng là chúa các loài chim. Không phải nước suối nước ngọt không uống, không phải nơi danh thắng không đậu. Đấy là xã Thượng Lâm. Sơn thủy hữu tình. Hiếm thay!
Nếu nói nơi đây tất cả đều là người đẹp thì có thể thái quá. Nhưng những cô gái Thượng Lâm khăn vấn, áo chàm, lưng thắt lụa hồng, lủng lẳng chùm xà tích bạc, phần nhiều có nước da đẹp, trắng mịn, hồng hào. Dáng người thon lẳn, bước đi uyển chuyển, tóc dài đen mượt, môi đỏ. Ngay cả những phụ nữ con đàn, con đống mà nhiều người vẫn giữ được nét mặn mòi tươi trẻ.
Anh Nguyễn Việt Hưng, người từng nhiều năm là trưởng phòng Văn hoá – thông tin huyện Nà Hang có kể rằng : Nhiều lần về công tác ở xã, anh đã được nghe các người già trong bản kể lại một truyền thuyết. Từ lâu lắm rồi, ngày ấy ở Thượng Lâm, có một cô gái đẹp lắm, tên là Sao. Mới 15, 16 tuổi mà khi thấy nàng, ai ai cũng phải sững sờ. Ngày đó, quanh xã có đúng 100 ngọn núi. Những đàn chim phượng hoàng chiều chiều vẫn bay về đậu như ngắm nhìn, như chở che cô gái đẹp. Nhiều chàng trai trong xã, và các xã bên nghe tiếng đã tìm đến, tính chuyện mai mối. Nhưng nàng còn trẻ chưa nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Rồi bất ngờ, một lần quan tri châu có việc kinh lý qua xã, bắt gặp. Choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái, tri châu cầm lòng không được, rắp tâm chiếm đoạt nàng. Y đã dùng mọi thủ đoạn, quyền thế quyết đưa nàng về làm vợ bé. Cô gái không chịu. Tên tri châu dùng sức ép qua cha mẹ cô gái và cả bọn sai dịch trong bản, trong xã. Không còn cách nào khác, nàng Sao đã leo lên ngọn núi cao nhất rồi lao mình nhảy xuống tự vẫn. Cái chết thương tâm của nàng Sao đã làm trời đất buồn thương. Ngọn núi nơi cô nhảy tự vẫn bỗng sụt xuống, tan biến. Nên bây giờ, quanh xã chỉ còn 99 ngọn núi. Và từ khi cô gái mất, những con chim phượng hoàng cũng bỏ đi. Đấy là truyền thuyết. Nhưng dẫu vậy, các cô gái Thượng Lâm bây giờ vẫn đẹp lắm.
Huy Thắng