Thí dụ có thể thấy ở cách ăn mặc. Trang phục của những người theo đạo Hồi phổ biến nhất với áo choàng kín người, khăn trùm đầu. Có những người theo dòng đạo khác nhau nên trang phục cũng khác nhau mà phải có người hướng dẫn giới thiệu chúng tôi mới có thể phân biệt được. Những người ăn mặc theo kiểu phương Tây khá ít, nhất là ăn mặc theo kiểu “tươi mát” thì càng hiếm hơn nữa. Trong những ngày ở Kuala Lumpur, chúng tôi đã đi thăm các khu trung tâm, siêu thị, thăm Tháp đôi Petronas, cao nguyên Genting, các tòa nhà của khu Hành chính… Ở Malaysia mua bán khá dễ chịu vì ít ai nói thách. Theo lời một người Việt Nam sống ở Malaysia lâu năm thì các tiệm cũng ít khi có hàng giả. Những ngày ở Thủ đô Kuala Lumpur, tôi ít thấy cảnh sát. Lần tiếp xúc với cảnh sát nhiều nhất đó là với cảnh sát giao thông dẫn đường cho đoàn xe chúng tôi. Đó là những chàng trai to lớn, sành điệu và có tay lái lụa, gốc Malaysia thứ thiệt.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn như thấy những con đường liên tỉnh của Malaysia như hiện ra trước mắt. Không quá nhiều cầu vượt như ở Mỹ, không quá sạch sẽ như ở Hàn Quốc, không thật nhiều luồng như ở Thái Lan, không vui nhộn như ở Pháp… các con đường ở Malaysia lụa là, uốn lượn, kết nối các vùng miền. Xuyên qua những cánh rừng và những cánh đồng thưa dân, đem lại cảm giác hết sức an toàn và dễ chịu cho du khách. Những người ở Malaysia cho rằng một trong những điều tự hào của họ là hệ thống giao thông rất tiện lợi và hiện đại... Giao thông đã góp phần thúc đẩy du lịch, văn hóa và kinh tế, đời sống của họ. Nhưng với khách du lịch nơi khác đến, thì giao thông là bộ mặt thân thiện, là ấn tượng tốt đẹp nhất mà không dễ gì quên.
Chúng tôi đã đi trên những con đường như thế đến với cao nguyên Genting. Căn bệnh chủ quan của tôi lại xuất hiện khi nghĩ rằng khu vui chơi “ dân lập” của một ông chủ gốc Hoa trên cao nguyên này chắc cũng na ná như Tà Cú, Đà Lạt, Bà Nà, Sa Pa… Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi đong đưa trên hệ thống cáp treo mà tôi cho là cao nhất (so với mặt đất) mà tôi từng đi, tôi đã thấy mây trắng vây quanh những vách núi sừng sững, đây đó thấp thoáng một vài nóc nhà kiến trúc kiểu Trung Hoa… khiến tôi liên tưởng đến những bức tranh thủy mặc. Cũng nhà hàng, khu vui chơi, khu bán đồ lưu niệm, thêm vài trò chơi cảm giác mạnh và vài màn biểu diễn người bay, xiếc thú… nhưng đội ngũ nhân viên tiếp thị và phục vụ ở đây đã biến chúng thành thiên đường của tuổi thơ. Ngay cả những khách du lịch U60 chúng tôi cũng phải “nhắm mắt trao thân, liều mình như chẳng có” để đi thử trên tàu lượn cao tốc, đu treo, tháp rơi… toàn những trò không dành cho người yếu tim hay cao huyết áp. Mà thôi, tả lại một khu vui chơi thì chưa phải là mục đích của bài báo này. Điều chúng tôi muốn nói là cách họ nghĩ về du lịch, cách họ làm du lịch. Thiên nhiên không ưu đãi tặng họ những sản phẩm du lịch, mà họ, những con người từ hai bàn tay trắng, dám nghĩ dám làm, xây dựng cả một khu du lịch hoành tráng rất đặc trưng và tiêu biểu nhất cho miền đất này. Cứ nhìn cái cách họ đón tiếp du khách là đã thấy hài lòng. Cũng chào mời nhưng ồn ào mà rất bài bản. Cũng trẻ trung nhưng không quên nét đẹp văn hóa truyền thống. Tôi có cảm giác họ không phải là và không bao giờ là những người làm du lịch theo kiểu “bóc ngắn cắn dài”. Họ làm cho khách du lịch cảm thấy mình là Thượng đế thật sự cho dù cũng không nhiều “thượng đế” sẽ có dịp quay lại đất nước này.
Sự trân trọng ấy đã thể hiện rất rõ khi du khách được mời thăm khu trưng bày các kỷ vật, các món quà lưu niệm của các đoàn du khách khắp thế giới về đây. Trong đó có cả các bức tranh sơn mài của đoàn chính phủ ta đến thăm khu du lịch này cách đây ít năm. Cách họ trân trọng sức lao động đã làm du khách không thể coi thường những sản phẩm du lịch của họ. Mà thật ra, những khu trò chơi này cũng chưa phải hiện đại nhất, thậm chí có những món đã hơi cũ, nhưng với sự quản lý chặt chẽ và hết lòng phục vụ khách, chúng vẫn là những trò chơi đáng tin cậy với du khách phương xa.
Trước ngày về Việt Nam, chúng tôi được đến thăm Tháp đôi Petronas. Không chỉ đối với khách du lịch mà cả những người dân Malaysia cũng thế, ai chưa đến Tháp đôi coi như chưa đến thủ đô Kuala Lumpur. Đây là một công trình hiện đại mới xây cách đây vài năm, trước đây từng được coi là Tháp cao nhất thế giới. Những người dân Malaysia nói đây là một trong những công trình mà người lãnh đạo đất nước họ đã quyết tâm làm bất chấp khó khăn và được người dân cả nước tự hào (các công trình khác là sân bay, là hệ thống giao thông vành đai thủ đô và giao thông trong cả nước). Chúng tôi cảm nhận Tháp đôi này có những hữu ích như để chụp hình từ cầu ngang nối hai tháp, từ đây thấy được quang cảnh toàn thủ đô. Hữu ích thứ hai là để du khách chụp ảnh lưu niệm với Tháp đôi. (như người ta chụp với Tháp Eiffel ở Paris vậy). Song điều ý nghĩa nhất mà khách du lịch có thể thấy được đó là tòa Tháp đôi cao vút lấp lánh ánh nắng ban ngày và rực rỡ ánh đèn ban đêm giữa thủ đô Kuala Lumpur đã chứng tỏ được ý chí xây dựng đất nước giàu đẹp hiện đại sánh vai cùng các cường quốc của chính quyền và người dân Malaysia.
Huỳnh Dũng Nhân