Thưa bà! Theo phong tục tập quán dân tộc Việt Nam, mùa xuân là thời gian diễn ra rất nhiều lễ hội. Bà có thể cho bạn đọc được biết bản chất giá trị truyền thống của các lễ hội đó là gì?
Lễ hội đầu năm ngoài giá trị văn hóa còn mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng liêng khác. Còn bản chất của các lễ hội là mang tính cộng đồng. Chúng ta phát triển du lịch có hai mục tiêu: một là quảng bá văn hóa truyền thống nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa ấy, thứ hai là để phát huy tiềm năng của di sản thành tiềm năng kinh tế phục vụ cho đời sống xã hội. Cho dù có du lịch hay không thì lễ hội gắn với đời sống dân gian trong cộng đồng vẫn cần phải được gìn giữ, bảo tồn. Vì vậy, để lễ hội phản ánh đúng bản chất tốt đẹp truyền thống, thì chính quyền các cấp cùng cơ quan quản lý lễ hội địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tiết cho từng lễ hội, bằng lộ trình khoa học, lấy yếu tố quảng bá hình ảnh, chuyển tải thế mạnh như cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa riêng biệt của từng dân tộc, tái hiện trung thực, sinh động phong tục, tập quán cổ truyền nhằm gây ấn tượng, thu hút du khách.
Năm nào cũng vậy, báo chí đều nhắc đến lễ hội dân gian bị thương mại hoá hoặc bị nhiều trò chơi... không liên quan lấn át. Theo bà việc đó chúng ta cần phải giải quyết thế nào?
Bản thân sự duy trì và phát huy giá trị lễ hội phục vụ cho mục tiêu kinh tế thì vấn đề sai lệch về bản chất của truyền thống văn hóa và kèm theo đó là vấn đề thương mại hóa là yếu tố thường xảy ra không phải chỉ ở nước ta. Chúng ta phải giúp cho người dân, cộng đồng nhận thức được rằng bản thân lễ hội mà người ta đang giữ là có giá trị. Giá trị ấy chính là bản sắc của cộng đồng và nếu giữ được bản sắc thì cộng đồng có rất nhiều lợi ích trước hết là về mặt tinh thần, sau là lợi ích về mặt kinh tế. Nếu người dân nhận thức cái đó có giá trị thì người ta sẽ không dựa trên nền tảng di sản đó làm mục tiêu thương mại hóa, đó là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng. Trước hết là nhận thức của người dân sau đó mới đến nhà quản lý. Chúng ta cần có những biện pháp, cơ chế vừa phải tăng cường công tác quản lý văn hóa mà quản lý văn hóa ở đây có nhiều cấp và cái quan trọng nhất là cấp gần gũi với cộng đồng ngay từ địa phương. Cấp địa phương cũng phải được tập huấn, được đào tạo về nhận thức, cái khó giải quyết nhất là giữa bảo tồn và phát triển mang theo di sản ấy trong cuộc sống hôm nay. Bản thân người quản lý văn hóa cũng cần phải có tri thức để họ nhận thấy di sản gắn với cuộc sống như thế nào là thích hợp, như thế nào là quá đà. Có những loại hình di sản có thể khai thác phục vụ du lịch nhưng cũng có loại hình di sản là đời sống riêng của cộng đồng chứ không thể khai thác phục vụ lợi ích kinh tế. Lấy ví dụ như tập tục tín ngưỡng, nếu khai thác phục vụ du lịch sẽ làm phá vỡ cái tín ngưỡng riêng của cộng đồng. Như vậy, những người làm du lịch cũng như những người quản lý văn hóa phải bàn với nhau để có chương trình kế hoạch định hướng cho cộng đồng.
Qua thực tế cho thấy các nhà tổ chức lễ hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức nhưng chưa nhận được sự hưởng ứng của người dân. Theo bà, hướng quản lý và tổ chức các lễ hội nên như thế nào?
Một số lễ hội có quy mô lớn và các lễ hội văn hóa du lịch chưa đem lại lợi ích kinh tế so với sự đầu tư, vốn văn hóa dân gian và vai trò của cộng đồng nhân dân trong lễ hội chưa được đề cao. Vấn đề công đức cho di tích và đấu thầu trong lễ hội cần phải có quy định và hướng dẫn để quản lý và ngăn chặn tình trạng kinh doanh vụ lợi làm ảnh hưởng đến giá trị nội dung lễ hội. Để nhận được sự đồng thuận của người dân, lễ hội phải hướng tới các lợi ích thiết thực với họ. Nhà tổ chức giúp cộng đồng làm lễ hội chứ không nên áp đặt họ phải làm những việc mà trước nay họ không làm. Như vậy sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên, tính chân thật của lễ hội… Chúng ta cần nắm rõ nhu cầu của công chúng để cung cấp cho họ những món ăn tinh thần phù hợp thì họ mới hưởng ứng và thích thú.
Theo tôi, trước khi tổ chức lễ hội, cần nghiên cứu kỹ mục tiêu tổ chức và sẽ có ích gì cho cộng đồng. Ý nghĩa nhỏ làm chương trình hoành tráng quá, tốn kém quá thì không nên mà điều quan trọng là phản ánh được nét đẹp truyền thống văn hóa, giá trị của lễ hội, làm cho cộng đồng địa phương yêu thích vùng đất họ sống hơn, có dịp hiểu thêm nét văn hóa nào đó ở địa phương mình. Thế nhưng, định hướng như thế nào, thay đổi nhận thức của con người đến với lễ hội như thế nào là điều không đơn giản cần được các ngành, các cấp cùng tham gia chứ không chỉ riêng ngành Văn hóa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng cần phải được đẩy mạnh để du khách thập phương đến lễ hội, cùng hòa mình với đời sống cộng đồng nơi diễn ra lễ hội.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Tuấn Anh